105.

218 21 4
                                    

Vân Tầm say cũng không ầm ĩ, ngoan ngoãn dựa vào Hà Tịnh. Hắn khẽ gục đầu vào cổ Hà Tịnh, hơi nóng cùng hơi rượu phà vào cổ, Hà Tịnh cảm thấy nơi đó đã nóng rần lên. Hắn không hề thích vị rượu rẻ tiền này, nhưng hôm nay uống cùng Vân Tầm, hắn luôn cảm thấy có vị ngọt đọng lại ở cổ, tâm trạng tốt khiến những thứ hắn ăn hay uống vào đều ngon hơn cả. Đoạn đường từ nhà chú Lưu đi bộ đến nhà cũng không xa, vài hạt tuyết rơi lả tả, đọng lại trên mái tóc Vân Tầm, hắn vừa uống xong, cảm thấy cả người nóng bức, thêm việc Hà Tịnh quấn lên người hắn một đống đồ giữ ấm, hắn càng khó chịu, những hạt tuyết đọng lại trên tóc, trên cổ vừa lúc xua tan đi cái nóng đó, Vân Tầm thoải mái rầm rì.

Hà Tịnh nghiêng mắt nhìn hắn, đuôi mắt cong cong, nhẹ giọng hỏi "Em say rồi sao, heo ngốc?"

Vân Tầm phản bác "Không say... Không... ngốc... tôi còn uống được nhiều... nhiều..."

"Hừ! Không có người quản em, em sẽ uống đến chết ngất đấy, ai đến mời rượu cũng không biết cự tuyệt, ngu ngốc!"

Vừa lúc đến cửa nhà, Hà Tịnh một tay ôm hắn, một tay dò tìm chìa khoá, ai ngờ cửa vừa mở, người đã đẩy tay hắn ra, lảo đảo về phòng. Hà Tịnh không biết thế nào, hắn chưa được ở gần Vân Tầm nhiều như hai tên kia, hơn một tháng ngắn ngủi này hắn tuy ở cùng, nhưng hàng ngày Vân Tầm đều rất dễ chiều, cũng rất dễ chịu, như vậy hắn càng không nắm bắt được lý do tại sao người này lại giận dỗi rồi. Khẽ lắc đầu bất đắc dĩ, nếu tình nhân lúc trước của hắn dám chơi trò giận dỗi vô cớ, hôm sau trên báo chính là tin tức hắn đá kẻ đó, vậy mà bây giờ hắn lại vô cùng kiên nhẫn với Vân Tầm, trong mắt tràn đầy ý cười, còn biết vào bếp pha một ly chanh ấm giải rượu.

"Tầm Tầm?"

Ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ hắn lên bóng lưng rộng của Vân Tầm. Hà Tịnh khẽ khàng lại gần, thở dài, áo khoác ướt hết mà vẫn không chịu cởi ra.

"Tầm Tầm, dậy uống chút nước chanh đi."

Vân Tầm khẽ mở mắt, trong cơn mông lung, hắn nheo mắt, không thấy rõ người trước mặt là ai, cũng không phân rõ bây giờ là lúc nào, thuận miệng gọi một cái tên "Anh Tạ Du..."

Đôi tay Hà Tịnh đang vuốt ve khuôn mặt hắn bỗng ngừng lại, lúc này cổ họng của Hà Tịnh lại đắng chát lạ thường, câu hỏi bật thốt ra từ cổ họng, lại như thốt ra từ một nơi nào đó, mông lung không xác định "Em gọi ai?"

Vân Tầm không nghe rõ, cũng không thèm trả lời hắn, chỉ oan ức lên án "Tôi không... không ngốc, đừng mắng..."

Lồng ngực Hà Tịnh như đang nghẽn lại, hắn khẽ nhéo mũi Vân Tầm "Lại bảo là không ngốc đi, nói yêu em thì em lại bảo là mắng em, anh Hà Tịnh làm sao nỡ mắng em..."

Vân Tầm hừ hừ, không đồng ý "Anh Hà Tịnh mắng tôi, còn đưa... đưa súng... muốn giết tôi." Hắn đưa cánh tay ra, rầm rì "Xem... Ông chú kia... đánh tôi... thật đau, đều tại Hà Tịnh. Hức"

Hắn nhớ về những ngày đáng sợ kia, hắn nhận ra người trước mặt mình là Hà Tịnh, trong cơn say, liền muốn nói hết uất ức của mình. Hà Tịnh vỗ về hắn, đút cho Vân Tầm từng muỗng nước chanh, hơi thở của hắn ngày càng nặng nề, trái tim hắn áp lực như bị đá đè lên, hắn nhẹ giọng nói chuyện với Vân Tầm, hắn lo lắng Vân Tầm bị mình doạ sợ. Cảm xúc trong lòng hắn quá phức tạp, hắn không biết nên định nghĩa nó là gì, đau lòng, hổ thẹn, hối hận, luyến tiếc, chúng trộn lẫn vào nhau, tạo thành một khối cầu gai, lăn qua lộn lại trong lòng hắn.

"Anh xấu, anh xin lỗi, anh sẽ sửa sai, Tầm Tầm đau như thế nào, nói cho anh nghe có được không?" Hắn hận mình đã quá nhân từ với Hà Lạc Thiên, cũng hận bản thân mình không bảo vệ tốt người trước mặt. Mà con heo ngốc nghếch này, lại có thể gác lại sự chán ghét dành cho hắn, bằng lòng dang tay giúp đỡ khi nghe hắn gặp khó khăn mà không chút nghi ngờ, cũng không oán trách hắn nửa lời, nếu hôm nay không có hơi men, hắn làm sao biết được bé ngoan này đã chịu nhiều oan ức thế nào chứ.

"Đau lắm, thịt như bị để lên thớt rồi băm ra... đánh... máu tứa ra, ông ta vẫn đánh... Tôi nói tôi không phải... không phải tình nhân của anh, ông ta không tin... Hức..."

Hà Tịnh không biết làm thế nào mới tốt, hắn xâu chuỗi từng lời đứt quãng của Vân Tầm, trái tim như ngừng đập, hắn nắm tay Vân Tầm, đưa lên trước mặt mình "Anh xin lỗi, anh không tốt... Em đánh anh, đánh cho hả giận có được hay không?"

Vân Tầm không hiểu lý do, cau mày "Không cần, không thích đánh người."

Hà Tịnh trượt người xuống, hắn gần như là quỳ trước mặt Vân Tầm "Vậy phải làm sao đây? Anh quỳ xuống, tạ tội với em, làm trâu làm ngựa, làm chó ngoan của em, có được không?"

Vân Tầm xua tay, hắn khóc thoải mái, cảm thấy tinh thần nhẹ nhàng, hắn khẽ ngồi dậy, vỗ vai Hà Tịnh "Làm người rất tốt, tại sao anh lại muốn... muốn làm chó chứ... thật ngốc... anh mới ngốc..."

"Ừ, anh ngốc, tha thứ cho kẻ ngốc này có được hay không? Tầm Tầm, anh thật sự rất đau lòng, đau lòng đến muốn chết đi... Anh yêu em, em đừng đẩy anh ra nữa có được không? Xem như cho anh cơ hội, nhé!"

"Không cần, không cần thích tôi nha... tôi sẽ không thích anh..."

"Vì sao? Là bởi vì anh đối xử không tốt với em sao, anh sẽ sửa, anh sai rồi..."

Vân Tầm vùi đầu vào gối, cơn buồn ngủ khiến mí mắt hắn mở không lên, có chuyện gì rồi ngày mai nói tiếp đi, hắn lẩm bẩm vài chữ, tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ, sau đó ụp đầu vào gối, bỏ mặc Hà Tịnh còn đang sững sờ.

Hắn nói rất nhỏ, nhưng Hà Tịnh lại nghe không sót một từ. Hắn nắm lấy vạt áo Vân Tầm. muốn lay người dậy để giải thích rõ ràng, nhưng lại không nỡ phá huỷ giấc ngủ của người yêu, chỉ đành nằm bên cạnh Vân Tầm, hai mắt mở trừng. Nếu đã hiểu lầm, thì thêm đêm nay cũng không nhiều, Hà Tịnh tự trấn an mình như thế. Hắn nhớ về Nụ cười đắc thắng của Tạ Du khi Tạ Du khẳng định rằng Vân Tầm sẽ không bao giờ chạm vào hắn, khi đó hắn không hiểu lí do tại sao Vân Tầm lại phản kháng hắn kịch liệt như thế, hắn cố chấp lại gần Vân Tầm lại càng khiến người ta hoảng sợ hơn. Hôm nay Vân Tầm đã cho hắn biết lí do, Vân Tầm nói với hắn, hắn sẽ không thượng một người đã từng để người đàn ông khác thượng mình. 

Hà Tịnh khẽ nắm lấy tay Vân Tầm, nở một nụ cười tự giễu, khi hắn đi trêu đùa tình cảm của người khác, có người từng mắng hắn chắc chắn sẽ gặp báo ứng. Khi đó Hà Tịnh chỉ cười khinh, mà nay, hắn biết báo ứng của hắn đã đến rồi. Người hắn yêu xem hắn như một kẻ ô uế đã bị bao tên đàn ông khác nhúng chàm, mà những hành vi phóng đãng hắn từng thể hiện ra trước mắt Vân Tầm, đều là những thứ phản bội lại sự trong sạch của hắn.


Bí quyết nuôi heoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ