19.

512 39 6
                                    

Tạ Du cũng để ý thấy chân Vân Tầm đi khập khễnh, hắn cũng thả chậm lại bước chân, đợi Vân Tầm sóng vai cùng mình, ai ngờ tên béo lại chỉ nhìn xuống đất, tông trúng lưng hắn. Hắn cố nén cơn đau sau lưng mà quay lại, thì mũi của kẻ nào đó cũng đã đỏ ửng cả lên, quần áo thì đầy bùn đất, nếu là hắn của vài tháng trước, chắc chắn sẽ ghét bỏ mà đuổi Vân Tầm tránh xa mình ra, bây giờ lại chỉ muốn dùng tay nhéo cái mũi tròn của hắn, muốn trách yêu hắn tại sao lại vụng về như thế.

Hắn có chút buồn cười, hình như bản thân hắn càng ngày càng giống với Tạ Hiên, không yên lòng để Vân Tầm ở một mình. Hắn biết Vân Tầm tuy vụng về, nhưng vẫn sống vui vẻ tám năm không có Tạ Hiên, thậm chí không hề có áp lực với hắn như bây giờ, nhưng biết là một chuyện, người này sơ hở ra là bị thương, hắn không thể rời mắt được.

Ánh mắt hắn chạm ánh mắt của Vân Tầm, tức giận tích tụ từ buổi sáng cũng tan thành mây, trong lòng chỉ còn một mảnh mềm mại, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ghét bỏ, hắn bước vào thang máy, nói với Vân Tầm " Đi lên phòng tôi tắm đi, bẩn như heo vậy!"

Vân Tầm trong lòng thắc mắc phòng làm việc cũng có phòng tắm sao, nhưng ngại hỏi, cũng chỉ gật gù đáp vâng. Không bao lâu sau đó hắn cũng biết được phòng làm việc của Tạ Du còn có thể hoành tráng hơn nữa. Giống hệt phòng ngủ vậy, kệ sách hay giường ngủ đều có cả. Hắn đứng trước cửa phòng nghỉ, nhìn dưới sàn bóng đến nỗi soi được mặt người, lại nhìn đôi giày lao động của mình, dứt khoát cởi giày ra, xếp ngay ngắn trước cửa phòng.

" Làm gì?" Tạ Du dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Tên này lại suy nghĩ cái gì nữa rồi đây?

" Giày... giày em bẩn, làm bẩn phòng anh thì... không tốt lắm ạ!"

Tạ Du liếc xéo, vất cho hắn khăn tắm và áo choàng " Cậu đã làm bẩn sàn từ sảnh lên tới cửa phòng rồi mới nhận ra à?"

Vân Tầm lúng túng chộp lấy những món mà hắn vứt, khó xử cười cười " Em... quên mất, xin lỗi anh Tạ Du... một lát nữa em... em sẽ lau!"

Tạ Du vốn chỉ định trêu chọc hắn, ai ngờ người này ngốc đến nỗi cho là thật, hắn bất lực tháo cà vạt, ngồi lên giường, nhướng mắt " Ở đây không thiếu người dọn vệ sinh, mau đi tắm đi, hôi chết đi được!"

Vân Tầm nhỏ giọng đáp lời, quay lưng đóng cửa lại. Hắn vừa quay đi, khuôn mặt Tạ Du cũng nổi lên nụ cười đầy thâm ý. Quả nhiên, không bao lâu sau hắn nghe được tiếng hô trong phòng tắm. Vân Tầm khẽ mở cửa phòng tắm, thò ra cái đầu ướt nhẹp mà nhìn hắn "Anh... Tạ Du, em lỡ làm ướt khăn tắm với áo khoác rồi"

Tạ Du giả vờ ngạc nhiên " Hử? Sao lại ướt?"

Vân Tầm lắc đầu " Em không biết, em tìm nơi treo khăn, đi qua vòi sen, đột... đột nhiên..."

Vòi sen là vòi sen tự động, khi có người ở gần sẽ tự động xả nước, Vân Tầm không biết chỗ treo khăn ở đâu, đi loanh quanh thì sẽ đi qua vòi sen, khăn đang cầm trên tay sẽ bị ướt, kế của Tạ Du cũng đạt thành. Cho dù Vân Tầm không đi qua vòi sen, hắn cũng còn những kế khác, hôm nay Vân Tầm tự mình lên phòng hắn, thì kết quả đã định là không thoát được.

Bí quyết nuôi heoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ