61

253 29 5
                                    

Viên đạn xuyên qua kẽ hở, vút lao vào gốc cây sau lưng hắn. Vân Tầm theo bản năng nằm rạp xuống, trái tim hắn bây giờ như đang ngừng đập, hốc mắt hắn đỏ lên, hắn chậm rì rì nhìn về phía sau, nơi bị viên đạn ghim vào đã nứt toạc ra, nhựa cây rỉ ra từng dòng, trong mắt Vân Tầm bây giờ thì không khác gì máu của mình đang nhỏ xuống. Hắn chống tay xuống đất, nhìn ba người "vệ sĩ" đang bước đến, lòng đầy tuyệt vọng, trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ: Hà Tịnh muốn giết hắn.

Hà Tịnh cũng không có ý định giết chết kẻ theo dõi vụng về kia, hắn thổi một hơi vào đầu súng, nở nụ cười ngâm ngâm, hắn thích đùa giỡn người khác để tìm kích thích hơn là chấm dứt nhanh chóng.

Hắn chăm chú nhìn vào cây súng, không màng nhấc mắt nhìn người đang bị đưa đến, bị ép quỳ cùng với kẻ phản bội kia.

Hắn giơ súng, giương mắt nhìn xem kẻ thám thính vô dụng dưới chân đã bị đưa đến đây...

Nhưng khi họng súng chạm ngay thái dương, ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt sợ hãi dưới chân, máu toàn cơ thể hắn như bị ai đó hút đi, tay hắn run lên, mất hết sức lực, cây súng rơi xuống đất, ngay dưới chân Vân Tầm.

Hà Tịnh gầm lên với hai đàn em đang siết vai Vân Tầm "Buông ra!"

Hắn luống cuống ngồi xuống, muốn đỡ Vân Tầm đứng dậy, nhưng chân Vân Tầm lúc này nhũn như bông, hắn sợ đến không thể đứng vững, ngã bệt xuống nền đất. Hà Tịnh nhìn dấu máu trên đùi hắn, lập tức hoảng loạn muốn kiểm tra "Sao... sao cậu lại ở đây... bị thương chỗ nào, mau... mau cho tôi xem..."

Nhưng tay hắn vừa chạm vào, Vân Tầm lại xem như là thú dữ uống máu người, chống tay lên đất, lùi về phía sau, cả người đều run rẩy.

Vết máu trên quần hắn là do quỳ trên nền đất bị thấm máu của người đàn ông kia. Người nọ bây giờ nằm gục xuống, không còn chút sức lực, cũng không động đậy. Nhìn người không biết còn sống hay đã chết ngay trước mặt, Vân Tầm lắp bắp hỏi Hà Tịnh "Anh... anh giết... giết chết anh ta..."

Hà Tịnh bị hắn né tránh, muốn tiến lên, Vân Tầm lại run rẩy lùi lại. Hắn hối hận đến ruột đều đau, hắn không nghĩ Vân Tầm sẽ đi đến nơi này, cũng không căn dặn đàn em đi theo vì sợ Vân Tầm không thoải mái, cũng chủ quan không cho người canh giữ nơi này, mới tạo thành cục diện như hiện tại. Hắn vốn nên đợi Vân Tầm về rồi mới giải quyết chuyện của mình.

Hắn vì muốn trấn an Vân Tầm, dừng lại bước chân, thấp giọng giải thích "Vân Tầm, hắn ta chưa chết, tôi không có giết người, nghe tôi nói..."

Vân Tầm lắc đầu liên tục, dĩ nhiên là không tin lời hắn. Tràn đầy mũi hắn đều là mùi máu tươi, thức ăn trong bụng hắn lúc này cồn cào khủng khiếp, hắn khó chịu đến nước mắt muốn chảy ra.

Hà Tịnh dùng ánh mắt ra hiệu cho những người kia lùi xuống, thuận thế lôi theo kẻ phản bội đang bất tỉnh nhân sự kia. Mùi máu dần xa, nhưng Vân Tầm vẫn không giảm sự hoảng sợ "Anh Hà Tịnh, giết người là tội chết..."

Hà Tịnh ngồi xổm trước mặt Vân Tầm, muốn lau nước mắt cho hắn.

"Đừng... đừng chạm vào tôi..."

Bí quyết nuôi heoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ