Vân Tầm lăn lộn trong chăn một lúc, sau đó miễn cưỡng ngồi dậy, dùng tay xoa mái đầu xù của mình, mắt nhắm mắt mở mở cửa phòng, hắn bị mùi khét trong nhà làm tỉnh giấc, phải dậy xem có phải Hà Tịnh muốn đốt nhà mình hay không.
Ngó vào phòng bếp, chỉ thấy Hà Tịnh đang cặm cụi xào một thứ gì đó. Hắn nghe tiếng, quay lại nhìn Vân Tầm, nở một nụ cười e thẹn như cô dâu mới về nhà chồng.
"Tầm Tầm"
Vân Tầm ngó vào đống rau xào trứng đen nghẹt trong chảo, gãi đầu nhìn Hà Tịnh "Anh làm cái gì vậy?"
"Anh làm cơm sáng cho em"
Vân Tầm mở nồi cơm điện ra xem, lắc đầu "Anh Hà Tịnh, anh để nhiều nước thế này thì sẽ thành cháo đấy! Thôi, anh làm khách, đi ra ngoài đi, để tôi rửa mặt xong rồi làm cơm"
Hà Tịnh tràn đầy thất vọng với bản thân mình, trên đời này không có việc gì hắn làm không được, trừ việc bếp núc. Hắn không phải chưa từng đi học nấu ăn, nhưng lần nào cũng kết thúc bằng việc hắn tức giận đập vật dụng trong bếp vì thất bại liên tục.
Vân Tầm chỉ thích ăn, mà hắn lại không thể tự tay vỗ về dạ dày của người yêu. Ngoài cái miệng ba hoa chích choè này, cái gì hắn cũng không bằng hai tên tình địch kia cả.
Vân Tầm xắn tay áo nấu cơm, ngó nghiêng sang Hà Tịnh đang ủ rũ cắt rau giúp mình. Hắn thấy Hà Tịnh thật tội nghiệp, buông lời an ủi.
"Anh Hà Tịnh đừng buồn, nghèo cũng có chết được đâu, anh giỏi như thế, tôi tin sẽ có ngày anh thành công trở lại"
Hà Tịnh bật cười với câu an ủi của hắn, hắn xoa đầu Vân Tầm, lại ôm lấy hắn từ phía sau, chóp mũi cạ vào mái tóc mềm kia "Cảm ơn em"
"Không... Không có gì... Chúng ta là bạn mà..."
Vân Tầm khẽ nhíu mày né tránh ánh mắt như thiêu đốt của Hà Tịnh.
"Anh không muốn làm bạn với em..."
"Anh... Anh..." Vân Tầm hơi giận, hắn nhớ đến lúc trước Hà Tịnh từng bảo không muốn làm bạn với hắn, bây giờ hắn không nhớ thù xưa, vẫn xem Hà Tịnh là bạn, giúp đỡ Hà Tịnh, theo lẽ Hà Tịnh cũng nên vì phép lịch sự mà nói ngọt một chút, không ngờ trong xương cốt người này vẫn khinh thường mình, không muốn làm bạn với mình.
"Không muốn thì thôi vậy" Vân Tầm bĩu môi, giãy dụa khỏi cái siết tay của Hà Tịnh.
"Ngoan, anh vẫn chưa nói xong cơ mà..." Hà Tịnh nâng hai má hắn, không kiềm chế được mà hôn chụt một cái. Hắn biết tại sao Tạ Du lại sao lại đi bước đi nguy hiểm muốn cho Tạ Hiên phát hiện mối quan hệ mập mờ giữa Vân Tầm và hắn rồi. Hắn đứng trước bé mập này cũng không nhớ được cái gì là kiềm chế, còn không nhanh chóng chộp vào tay, hai kẻ điên kia sẽ tới ngay.
"Anh thích em, yêu em, nói bao nhiêu lần em đều nghe không hiểu, heo ngốc!"
Hắn chỉ vào mũi Vân Tầm, thuận thế lúc Vân Tầm chưa tải xong những gì hắn vừa nói, hôn thêm vài cái cho đỡ thèm.
"Cốc cốc"
Vân Tầm như tỉnh ngộ, đẩy ra hắn, chân trước đá chân sau chạy ra mở cửa.
![](https://img.wattpad.com/cover/324705082-288-k455932.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí quyết nuôi heo
Short StoryCục mịch béo tròn núc ních công x miệng hỗn yêu chồng damdang song tính thụ x lạnh lùng cao ngạo nữ vương thụ, H văn Truyện được lấy ý tưởng từ truyện " Xuất quỹ triết học", thử xem công không có điểm gì quyến rũ sẽ được thụ yêu như thế nào nha quý...