Ngoại truyện 3: Sốc! Chó Ngốc cũng có thể làm bánh bá trạng! (2)

385 38 4
                                    

Sau khi Khương Mặc đi vào nhà vệ sinh, Đường Tu cũng ưỡn bụng đủng đỉnh đi vào bếp

Trong bếp đã có sẵn ngải cứu đã được rửa sạch, gạo nếp, thịt ba chỉ được cắt vuông vức nằm yên vị trong tủ lạnh, lòng đỏ trứng muối cũng được tách ra rồi đặt ngay ngắn trên mâm. Đường Tu định ngủ dậy sẽ bắt đầu gói bánh, nhưng Khương Mặc về bất ngờ, mà về như vậy thì chắc hẳn chưa ăn gì, nên anh định sẽ nấu cho cậu một tô mì trứng trước, để cậu ăn rồi nghỉ ngơi cho thoải mái.

Đường Tu đeo lên một chiếc tạp trắng trước người, vô tình áo ngủ của anh là màu đen, bởi vì thai đã lớn nên anh phải hơi tách chân ra mới đứng được, việc đó khiến anh cảm thấy mình như chim cánh cụt vậy.

Do bụng đã lớn nên việc nấu ăn không được thuận tiện cho lắm, nên anh đứng xa bếp một chút, cố cúi người xuống và nghiêng người về phía trước, một tay ôm lấy bụng phòng hờ đụng đứa nhỏ lên kệ bếp.

Anh dùng tư thế này để lột tỏi, cắt hành với xúc xích giăm bông, rửa sạch rau cải ngồng, sau đó bắt nồi lên bếp, cho chút dầu, bỏ tỏi băm và xúc xích giăm bông vào xào sơ, rồi thêm nước và đợi sôi, nêm chút muối và nước tương, cuối cùng là đậy nắp và nấu lửa nhỏ.

Anh dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, đỡ lấy eo mình, ngửa chiếc cổ tái nhợt lên vì đau đớn, nhưng cũng không để tư thế đó lâu, anh lại quay sang bếp bên kia bắt đầu chiên trứng. Khi trứng chiên xong thì mì cũng đã sẵn sàng, anh tắt bếp múc mì ra, sau đó nấu tiếp món cải ngồng cho Khương Mặc.

Trước kia khi nấu cho Khương Mặc thì anh hay cho tất cả vào nồi, nhưng sau này khi biết Khương Mặc không thích ăn trứng với rau xanh nấu lâu, vì thế nên anh nấu mì riêng, chiên trứng và luộc rau riêng, cuối cùng sẽ để rau và trứng lên bề mặt tô mì, rồi rưới dầu lên để tất cả ngấm gia vị, hương thơm thoang thoảng bay ra, thường Khương Mặc hay nói mùi này thơm lắm.

Khương Mặc tắm xong không thấy Đường Tu đâu, nghe thấy trong bếp có tiếng động, ngó vào bếp thì thấy cô vợ nhỏ đang chần rau cho mình, tuy bụng Đường Tu nhìn có vẻ nhỏ, nhưng với kệ bếp thẳng như vậy thì đứng vẫn bị cấn, thế nên Đường Tu chỉ có thể khom lưng bảo vệ bụng, duỗi tay bỏ rau vào nồi.

Đứng từ xa nhìn thôi mà Khương Mặc đã thấy vất vả rồi, chưa nói đến việc lúc ôm lấy anh, anh giật mình nên hơi lảo đảo, toàn bộ trọng lượng đều dồn vào người cậu, tiếng thở hổn hển mang theo sự đau đớn và mệt mỏi.

"Trời ơi ông cố của em ơi...." – Khương Mặc ôm lấy Đường Tu than trời bên tai anh.

"Bỏng, bỏng." - Đường Tu cố hết sức giơ tay muốn tắt lửa, nhưng Khương Mặc duỗi tay tắt bếp nhanh hơn.

"Sao anh không nằm nghỉ đi, vào đây chi vậy?"

"Nấu mì trứng....Ăn rồi ngủ tiếp, úi...." – Eo Đường Tu đau không chịu được, nói chưa dứt lời đã rên nhẹ một tiếng.

"Anh coi anh kìa, không nghe lời chút nào hết." – Khương Mặc lại lập tức đau lòng, lập tức ôm người kia lên.

"A a a để anh xuống, anh tự đi được." - Bị chồng ôm như công chúa mà đi đi lại lại như vậy cả ngày, Đường Tu xấu hổ không chịu được, bèn cắn răng tát Khương Mặc một cái: "Em làm vậy con em nó méo luôn bây giờ."

(ĐM/EDIT) - Mùa đông ấm áp - (冬暖时) - TÁC GIẢ: LÊ HOA ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ