Tô Cảnh Dương bị hắn lột hết quần áo bên tai không khỏi toả nhiệt, nếu đã cùng Dung Từ kết hôn, hắn cũng biết không thể tránh khỏi chuyện này. Nhưng mà, hắn hiện tại đang mang thai con của người khác, cùng Dung Từ lăn giường khiến hắn cảm thấy tâm lý có chút biệt nữu.
"Không được, không được." Tô Cảnh Dương vội đẩy cái tên đang gặm cổ mình ra, rồi rụt vội vào góc giường, trong miệng từ chối thẳng thắn: "Hiện tại không được, chờ ta sinh con xong rồi chúng ta lại tái chiến. Ngươi yên tâm, ta đây nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối không phải cố ý kéo dài..."
Dung Từ không đợi hắn nói xong liền áp sát, đem quần áo của hắn dứt khoát ném xuống giường, con ngươi nguy hiểm liếc nhìn hắn, hơi giương giọng: "Chờ ngươi sinh?"
Dung Từ bắt lấy tay hắn ra hiệu "Nào Tô Cảnh Dương, xòe tay ngươi ra đếm một chút, chờ ngươi sinh, ta còn muốn chờ bao lâu."
Mặt của hai người đã ghé đến rất gần, hơi thở ấm nóng của Dung Từ phả lên trên môi Tô Cảnh Dương, khiến Tô Cảnh Dương cảm thấy vừa nóng vừa ngứa, hắn ngoảnh mặt đi chỗ khác, không dám nhìn Dung Từ, nói :"Cũng chỉ mất có nửa năm thôi, ngươi nhịn một chút, rất nhanh." Tô Cảnh Dương là sau khi mang thai mới biết rằng mọi người luôn nói mang thai là mười tháng nhưng không phải ai cũng cần tròn mười tháng mới sinh.
"Nửa năm? Rất nhanh?" Dung Từ đem mặt của hắn kéo lại, trừng trừng nhìn hắn, từng từ từng chữ nói: "Liền hiện tại, tuyệt đối không thể chờ thêm nữa."
"Không muốn, ta sợ!" Tô Cảnh Dương bắt đầu kiếm cớ, hắn bị bao phủ bên trong khí tức của Dung Từ, có cảm giác như bị gắt gao nhốt lại, tâm lý có phần hoảng loạn vội vã thối lui, lại bị Dung Từ đẩy ngã ở trên giường.
Dung Từ hùng hồn nói: "Ngươi sợ cũng vô dụng, còn không bằng nhịn một lát liền xong, ngươi bao lớn rồi, phải dũng cảm lên chứ."
Tô Cảnh Dương chần chừ nhìn Dung Từ, người này lẽ nào thật sự không thèm để ý sao? Đã như vậy rồi thì mình còn xoắn xuýt cái gì nữa, vảlại hai người cũng đã kết hôn.
Tô Cảnh Dương mới trầm tư chốc lát, liền triệt để bị cởi hết, hối hận cũng đã muộn rồi.
Dung Từ giải quyết hắn xong, cũng đem y phục của mình ném sang một bên, Tô Cảnh Dương nhân cơ hội nhìn trộm cơ thể hắn, kia mạnh mẽ eo, còn có trong quần cái kia... Tô Cảnh Dương gian nan nuốt nước miếng, đôi mắt nhất thời có chút hoảng loạn.
"Ngươi... chậm... chậm một chút."
Tô Cảnh Dương nếu đã quyết định thuận theo, cũng liền không giãy dụa nữa, cứ như vậy bé ngoan nằm, hắn tóc tai rối bời, sắc mặt ửng đỏ, mắt to đen nhánh như làn nước tràn ra ánh sáng lộng lẫy, đôi môi đỏ thắm khẽ mở. Dung Từ nhìn thấy người này câu nhân kiều diễm cảnh tượng, hô hấp nặng nề, cuối cùng cũng không nhịn được, liền cúi đầu hôn xuống...
Ngày hôm sau, Tô Cảnh Dương đau nhức toàn thân mở mắt ra thì phát hiện bên ngoài trời đã sáng rồi, Dung Từ đã tỉnh rồi, tóc đen xõa tung, xuyên một thân trắng như tuyết nội y, dựa vào bên giường, gương mặt mang theo chút nhu hòa ý cười nhìn hắn, thấy hắn mở mắt liền cúi người hôn lên chóp mũi của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỆ THỐNG PHẠT HẮN SINH CON
RandomTác giả: Tiêu Lan Thể loại: Sinh tử, niên hạ, hệ thống, xuyên sách. Số chương: 76 chương + 1 phiên ngoại. Tình trạng bản gốc: đã hoàn Văn án: Bởi vì tin tức gần đây, các nữ đồng nghiệp vì nỗi khổ khi sinh con mà oán giận đến mấy ngày, Tô Cản...