Chương 25

2.1K 116 5
                                    

Chương 25:

Tô Cảnh Dương cả người đều mê mang, cho dù giữa A Ly và A Dịch không có gì, thì sao lại muốn đem việc về ngọc bội nói ra chứ? Sự tình qua đi không phải tốt rồi sao?

Tô Cảnh Dương luôn cảm thấy việc này từ đầu tới cuối đều có gì đó là lạ, sau khi tránh thoát từ trong tay Dung Từ liền quyết định đi hỏi Lăng Ly.

Lăng Ly ở trong phòng bếp thu dọn, cũng không quay đầu lại đối hắn nhẹ giọng nói: "Ta... Ta lúc đó bị hồ đồ rồi, bởi vì hắn có thể giúp A Hiên, ta cảm thấy tại sinh nhật hắn mà không tặng gì thì thật không tốt lắm, cho nên mới nghĩ lấy đồ vật của ngươi giả mạo. Mà sau đó liền nghĩ, ngươi là A Hiên cữu cữu, ngươi đưa thì cũng giống nhau, cho nên ta liền tìm hắn nói ra."

Tô Cảnh Dương cảm thấy mình hẳn là nên tin tưởng, nhưng vẫn cảm thấy chỗ nào đó quái quái, luôn cảm thấy giữa hai người này có phải là có bí mật gì.

Từ sau ngày hôm đó, Lăng Ly cùng A Dịch dùng hành động thực tế để chứng minh, quan hệ giữa hai người bọn họ thật sự rất lạnh nhạt, thậm chí so với lúc mới bắt đầu nhận thức còn muốn xa lạ hơn, hơn nữa loại này xa lạ vừa nhìn liền không phải là giả, có khi đụng mặt liền theo lễ tiết lẫn nhau gật đầu, cũng không nói lời nào.

Làm cho Tô Cảnh Dương trước kia đem hai người bọn họ xem thành một đôi cảm thấy chính mình giống như một kẻ ngu si.

Khi hệ thống số một nói có thể thúc đẩy nhân duyên, hắn còn chuẩn bị chờ sau khi A Dịch đến, liền giúp họ thành đôi, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng là bây giờ... Hay là thôi đi.

Khí trời ngày càng lạnh, mấy ngày liền mưa hoài không dứt, phòng của Tô Cảnh Dương bị dột, đều nhỏ ở trên giường, không có cách nào ngủ, Tô Cảnh Dương liền ôm gối cùng Lăng Ly chen chung một cái giường. Trời càng lạnh nhiều người nhét chung một chỗ lại càng ấm, đến khi hết mưa, nóc nhà cũng sửa tốt rồi, Tô Cảnh Dương vẫn là ở phòng của Lăng Ly ngủ.

A Hiên nằm ở giữa hai người, lắng tai nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên, hai mắt vụt sáng mặc cho Tô Cảnh Dương làm sao hống cũng không ngủ.

"Khoái ngủ khoái ngủ!" Dỗ hài tử ngủ đúng là một loại thử thách sức chịu đựng. Tô Cảnh Dương nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn, A Hiên lại tưởng là đùa hắn, một cái bắt được Tô Cảnh Dương ngón tay phóng tới trong miệng cắn.

Cắn xong, còn cười hì hì hướng về phía Tô Cảnh Dương nói: "Cữu cữu, tay ngươi thật là mỹ vị nha."

Lần này A Hiên từ Dung Thành trở về, Tô Cảnh Dương lúc đầu cũng không cảm thấy được có gì thay đổi, nhưng là bất tri bất giác mấy ngày trôi qua sau, đứa nhỏ này dĩ nhiên có thể chậm rãi chính mình dùng đũa, hơn nữa lời nói cũng trở lên rõ ràng hơn, còn có thể tình cờ hấp thu một vài từ ngữ mới mẻ.

Điều này làm cho Tô Cảnh Dương cùng Lăng Ly đều rất kinh hỉ, nếu như A Hiên thật có thể giống như vậy từng chút từng chút một khôi phục thì quả thật là không thể tốt hơn rồi!

Tô Cảnh Dương đến gần ngao một tiếng, làm dáng cắn hắn, "Lại không ngủ, cữu cữu đem ngươi ăn đi!" A Hiên biết hắn là nói giỡn, vui mừng hoa tay múa chân, chăn đều bị hắn đạp.

HỆ THỐNG PHẠT HẮN SINH CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ