Chương 20

2.7K 137 7
                                    

Chương 20:

Tô Cảnh Dương từ ngày thứ hai liền bắt đầu chuẩn bị vào việc bố trí tiểu quán, nhưng việc cần thiết hắn làm thật sự không nhiều lắm, bởi vì bưng bê đồ ăn, đưa lá trà, đưa rượu, đưa củi lửa, thậm chí người rửa chén Lương Lộ đều đã tìm người hỗ trợ, hắn chỉ cần dùng đám người mà người ta đưa tới là được, căn bản không cần bận tâm.

Hắn liền cùng Lăng Ly bỏ ra nửa ngày thời gian từ trên xuống dưới quét tước lau dọn sạch sẽ, A Hiên cầm trong tay một miếng khăn lau nhỏ cũng chạy theo giúp. Quét dọn xong lại đem bàn ghế sắp xếp lại, đại sảnh lầu một và lầu hai tổng cộng có mười một bàn, Tô Cảnh Dương nghĩ thầm thời điểm đó chắc là có thể ứng phó.

Ném khăn lau cùng cái chổi, Tô Cảnh Dương cùng Lăng Ly ngồi phịch xuống ghế, liền không hẹn mà cùng xoay đầu lại, nhìn nhau nở nụ cười. A Hiên chốc chốc lại giúp Tô Cảnh Dương đấm đấm chân, chốc chốc lại giúp Lăng Ly xoa bóp tay, tiểu tử cũng bận vô cùng.

Tô Cảnh Dương đi ra ngoài mua chút cháo cùng đồ ăn, đang chuẩn bị cùng Lăng Ly ăn, Lương Lộ đột nhiên chạy tới, còn mang theo một người phụ nữ ánh mắt ôn hòa, nhìn cũng đã hơn bốn mươi tuổi.

Tô Cảnh Dương không rõ vì sao, đem Lương Lộ kéo qua một bên hỏi hắn làm gì. Lương Lộ nói là mang đến giúp Lăng Ly trông hài tử, tuyệt đối tin cậy yên tâm, cũng sẽ không lắm miệng. Bởi vì người phụ nữ này là vú nuôi của hắn, cũng coi như là Lương gia người.

Tô Cảnh Dương ngược lại là rất tình nguyện có người chăm sóc A Hiên, nhưng là... dù sao thì người ta cũng là vú nuôi của gia đình giàu có, Tô Cảnh Dương sợ chính mình tòa miếu nhỏ này cung cấp không nổi.

Lương Lộ chỉ vào bên cạnh, người phụ nữ vẻ mặt tươi cười đang ôm A Hiên cùng Lăng Ly trò chuyện, nói: "Nàng yêu thích tiểu hài tử, ở nhà căn bản là không có việc gì làm, có thể có chút việc làm nàng cũng cao hứng, tiền công thì cấp một chút ý tứ liền thành."

Tô Cảnh Dương quan sát nàng đối A Hiên quả thật là rất có kiên trì, vì vậy quyết định đem người lưu lại, thế nhưng tiền công kia thật có thể chỉ là ý tứ một chút, vẫn phải là hợp tình hợp lý.

Tô Cảnh Dương thuận thế giữ bọn họ lại dùng cơm, muốn cho cả nhóm thưởng thức một chút Lăng Ly tay nghề. Lương Lộ mặc dù đã ăn quen sơn trân hải vị nhưng đối với Lăng Ly tay nghề vẫn là khen không dứt miệng, nói hắn đem đơn giản nhất đồ ăn làm thành cực hạn cũng là một loại bản lĩnh. Lương Lộ một khi nghiêm túc, nói chuyện vẫn thật khiến người tin phục, nguyên bản còn có chút thấp thỏm Lăng Ly nghe xong cả người đều thả lỏng không ít.

Lương Lộ liền nói chắc như đinh đóng cột cùng Tô Cảnh Dương bảo đảm, "Chỉ cần có ta tại một ngày, các ngươi nơi này tuyệt đối sẽ không thiếu khách hàng, ngươi cứ việc thong thả làm là tốt rồi."

Tô Cảnh Dương tiễn Lương Lộ cùng vú nuôi ra cửa, trở lại nhà bếp thấy Lăng Ly đang ngồi bên chậu bát ngẩn người.

Tô Cảnh Dương đi tới giúp hắn, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy, có phải là quá mệt mỏi?"

"Không mệt." Lăng Ly quay đầu lại liếc hắn một cái, cười khẽ lắc đầu, "Chính là... Cảm giác giống như đang nằm mơ."

HỆ THỐNG PHẠT HẮN SINH CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ