Chương 8

4.7K 340 18
                                    

Editor: Sweetie

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, đặc biệt bà thím chê cười Hàn Tú Tú không nói chuyện kia, sắc mặt ngượng ngùng: “À, đổi tên rồi sao, đổi tên thì đổi tên, lớn tiếng như vậy làm gì?”

Hàn Tú Tú không để ý bà ta âm dương quái khí, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Tố Tố, bộ dáng mong chờ này làm Liễu Tố Tố không nhịn được cười, bước đến xoa xoa đầu nhỏ: “Tú Tú giỏi quá.”

Nói xong lại nhìn về phía thím kia: “Chào thím, tôi là Liễu Tố Tố.”

Thím kia cùng mọi người xung quanh nhìn Liễu Tố Tố tức khắc liền ngơ ngẩn, đây là vợ phó đoàn trưởng Hàn hả, đẹp quá! Nếu không phải sắc mặt có chút không tốt, trên quần áo còn mang theo mụn vá, vừa thấy còn tưởng rằng là người thành phố đó, khó trách có thể thu phục được phó đoàn trưởng Hàn.

Mọi người không biết quan hệ giao dịch giữa Liễu Tố Tố và Hàn Liệt, trong lòng miên man bất định, trên mặt lại đều mang theo ý cười.

Liễu Tố Tố cũng cười cười: “Tú Tú cùng Tiểu Cẩm nhà chúng tôi lúc trước ở quân khu đã làm phiền mọi người chăm sóc rồi, hôm nay tôi vừa mới đến, trong nhà còn bận dọn dẹp, chờ ngày sau có thời gian, tôi sẽ đưa mấy đứa nhỏ đến từng nhà chào hỏi.”

Lời này nói uyển chuyển nhưng ở đây ai mà không tinh tường, nghe cái là hiểu. Ý của Liễu Tố Tố rất rõ ràng, thứ nhất, tôi đã biết con nhà mấy người trước kia bắt nạt Hàn Cẩm cùng Hàn Tú Tú, chuyện quá khứ thì không tính, nhưng về sau vẫn là còn như vậy, tôi sẽ không thể dễ dàng bỏ qua. Thứ hai, hiện tại tôi còn phải dọn nhà, không rảnh cùng mấy người nói chuyện, mấy người đến từ đâu thì về chỗ đó đi.

Vừa nghe cô nói, có mấy người không nhịn được nhăn mặt.

Quân khu lớn, người cũng nhiều, ngày thường chỉ cần có người mới dọn đến đây, mọi người đều vây quanh bàn tán, những lúc thế này người làm chủ nhà đương nhiên ngại để mọi người đứng không, chỉ có thể mang đường, bánh quy ra cho bọn họ ăn. Cứ như vậy, vừa có chỗ nói chuyện phiếm, vừa được ăn vặt, ngu gì không đi.

Những người này tống tiền đã quen, thường xuyên mong ngóng có người mới dọn đến ở, dù sao thì người mới da mặt mỏng, sợ bị mất mặt, bọn họ cũng dễ chiếm lợi.

Bọn họ tới tìm Liễu Tố Tố, tất nhiên cũng xuất phát từ mục đích này, chỉ là không nghĩ tới Liễu Tố Tố không chỉ không mang đồ ăn thức uống ra, ngược lại còn đáp trả đuổi bọn họ về. Những gì cô nói đều là sự thật, trên mặt mọi người đều biểu hiện khác nhau, cuối cùng chỉ có thể xấu hổ rời đi.

Liễu Tố Tố nhìn ra được có một số người rất tức giận, nhưng cô cũng chẳng thèm để ý.

Cô không phải người có tính tình cứng rắn, nhưng cũng không phải người nhu nhược, mặc dù sau này sống ở quân khu, quan hệ hàng xóm rất quan trọng, nhưng không phải ai cũng đáng giá để kết giao.

Chỉ bằng việc vừa rồi, những người đó lớn tuổi như vậy rồi mà còn chê cười hai đứa nhỏ, Liễu Tố Tố khinh thường qua lại với bọn họ, hơn nữa quân khu lớn như vậy chắc chắn sẽ có người không thích cô, cần gì phải cưỡng cầu.

[Xuyên Sách/Hoàn] Thập niên 60: Nhật Ký Nuôi Con Trong Đại Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ