Editor: Sweetie
Mấy tiểu tử kia đi theo Ngưu Đản chạy có chút xa, hơn nữa nhiều người nên Liễu Tố Tố cũng không biết sĩ quan hậu cần đến đây. Tới chợ, cô gọi mấy đứa nhỏ lại xếp thành hàng, tiếp theo từ trong túi móc ra sợi dây, thuần thục đem mấy hài tử cột vào cánh tay mình.
Trần Nam đứng một bên nhìn một loạt thao tác này quả thực trợn mắt há hốc mồm.
“Chị dâu, việc này…”
Cô ấy trước nay chưa từng thấy ai nuôi con như vậy!
Liễu Tố Tố cười nói: “Bọn nhỏ nghịch lắm, như mới vậy an toàn.”
“Đúng thật.”
Trần Nam nhìn, trong lòng ngứa ngáy, nếu không phải trong ngực còn ôm một đứa bé, cô ấy cũng muốn thử xem, rốt cuộc trẻ con nhà cô ấy còn nghịch hơn.
Chợ không khác đời sau là mấy, hai bên đường là đủ loại sạp hàng, trên mặt đất bày đủ loại đồ, màu sắc rực rỡ, cái gì cũng có, điểm giống nhất là có rất nhiều người.
Liễu Tố Tố mua đồ dựa theo danh sách đã liệt kê, đầu tiên cần nhất chính là hạt giống, Trần Nam ngày hôm qua cho cô không ít, nhưng có một số loại cô ấy cũng không có, đặc biệt là hạt giống ngô.
Hiện tại đã tháng tư, muốn trồng lúa mì nhất định là không còn kịp rồi, cũng không thể cứ để ruộng hoang phế, Liễu Tố Tố liền nghĩ dứt khoát trồng ngô, có thể trực tiếp ăn, làm thành bột ngô, ép dầu hoặc là xào đường đều được.
Gần ba mẫu đất gieo ngô cần non nửa túi hạt giống, Liễu Tố Tố hỏi vài người dân mới mua được, đối phương còn phải về nhà lấy, chắc là không nghĩ tới hiện tại sẽ có người mua hạt ngô.
Trước lúc đi, Liễu Tố Tố hỏi thêm: “Đồng chí, nhà anh có gà con không, tôi muốn mua mấy con.”
Hiện tại nuôi gà không nghiêm, nhà ai có thể nuôi, người bán hàng gật gật đầu, nói nhà mình vừa lúc ấp trứng, hỏi cô muốn nhiều ít.
“Càng nhiều càng tốt!” Liễu Tố Tố lập tức nói, hiện tại cô không chỉ muốn dự trữ lương thực, còn muốn dự trữ thịt, gà nuôi lớn làm thành thịt gà khô, có thể để trong thời gian dài.
“Được, để tôi trở về nhìn xem.” Hắn nói xong liền rời đi.
Trần Nam trong nhà đã có gà nên không cần mua, lúc này đang xem vải dệt, còn hỏi Liễu Tố Tố muốn mua một ít hay không.
“Không cần, chị không biết làm quần áo.” Hơn nữa trong nhà vẫn còn. Đang nói việc này, cô lại nhớ tới: “Tiểu Nam may vá thế nào?”
Trần Nam xua xua tay: “Em miễn cưỡng có thể làm quần áo thôi, người có tay nghề giỏi nhất phải kể đến chị Lữ.”
“Chị Lữ?”
“Đúng vậy, nhà chị ấy cách nhà chị không xa đâu, chị muốn làm quần áo sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Sách/Hoàn] Thập niên 60: Nhật Ký Nuôi Con Trong Đại Viện
Narrativa generaleHán Việt: Lục linh đại viện dưỡng oa ký Tác giả: La Tử Phùng Tình trạng: 93 Chương [Hoàn thành] Edit: Sweetie Convert: Reine Dunkeln & Hà My Tống231 (wikidich) Link convert: https://wikisach.com/truyen/xuyen-thu-60-dai-vien-duong-oa-ky-trong--Yee9N...