Chương 47.1

3.4K 227 8
                                    

Editor: Sweetie

Người giống Liễu Tố Tố tới đưa cơm không ít, thời gian gấp rút, bộ đội cũng cho nghỉ năm ngày, nhà cô còn đỡ, ngay từ đầu đã được chia đất, ngô thu hoạch cũng nhanh. Không giống một số nhà, ngoài phần ruộng nhà mình còn thuê thêm của ruộng bộ đội, nếu không làm nhanh sẽ không kịp, cho nên căn bản không có thời gian trở về ăn cơm, chỉ có thể ở tùy tiện ăn ngoài ruộng, nghỉ ngơi một lát lại tiếp tục làm việc.

Nhà khác ăn cơm đều qua loa ứng phó, hộp cơm chỉ có mấy cái bánh ngô chấm ớt, cùng ít rau ngâm là xong bữa, nào giống nhà Liễu Tố Tố, cô không chỉ mang một rổ đồ ăn đến, còn dùng báo trải xuống đất, mang theo ấm đựng đầy trà sữa.

Trời nóng dễ bị cảm nắng, nước Liễu Tố Tố mang cho Hàn Liệt đều bỏ thêm đường trắng, thấy vẫn chưa đủ, cô còn mang thêm đồ uống dinh dưỡng.

Giữa tháng 9, lá trà trên núi cơ bản là đã hết, số trà cô đang dùng vẫn là mấy tháng trước cố ý hái về, xào xong thì cất đi, chỗ này phải dùng được nửa năm. Do phải chờ tới đầu xuân sang năm mới có trà mới để hái nên hiện tại cô dùng tương đối tiết kiệm, không giống lúc trước mỗi ngày đều sẽ nấu một nồi trà sữa to.

Mấy đứa nhỏ lâu rồi mới được uống trà sữa, bưng chén nhỏ uống vui vẻ cực kỳ. Nhìn một nhà bọn họ ăn uống ngon lành, phó đoàn trưởng Thái cách đó không xa giận tím mặt. Đúng ra là từ sáng hôm nay hắn đã tức giận rồi, chính là vì chuyện thu hoạch hoa màu.

Không phải phó đoàn trưởng Thái chưa từng làm việc đồng áng, trước kia hắn cũng làm nhưng lúc đó là có người hỗ trợ, có nương hắn và Thái Đào đỡ một tay, nay hai người họ bị đuổi đi, mà Bạch Tĩnh mang thai ở nhà, động cũng không muốn động, cả một mảnh ruộng to như vậy, một mình hắn phải làm hết.

Này còn chưa tính là gì, Bạch Tĩnh thật vất vả mới có thai, hắn cũng vui mừng, không làm việc thì thôi không sao, nhưng Bạch Tĩnh đến cơm cũng không muốn đưa, hắn sắp mệt chết đến nơi lại phải vác xác đến nhà ăn ăn cơm. Ruộng vốn dĩ đã xa nhà ăn, hắn vừa đói vừa mệt, chạy tới nơi thì đồ ăn đều đã bị người khác cướp sạch, chỉ còn lại mấy cái màn thầu ngũ cốc không ai thèm, ăn mà nghẹn đến tắc thở. Buổi chiều làm việc, nhìn Hàn Liệt dẫn theo đám nhóc cách đó không xa làm việc, trong lòng hắn càng thêm bất mãn. Hắn không rõ, rốt cuộc mình kém Hàn Liệt ở điểm nào? Không chỉ ở trong quân đội được coi trọng hơn hắn, ngay cả cưới vợ cũng mạnh hơn hơn hắn, chẳng lẽ hắn đen đến vậy sao?

Không, không đúng.

Bạch Tĩnh dù không tốt cũng là người thành phố, cha mẹ vợ hắn cũng thế, đều là người có việc làm, chờ sau này cha nương Bạch Tĩnh về hưu, công việc đó không phải là rơi vào tay con trai hắn sao? Mà Liễu Tố Tố kia chỉ là một người dân quê, có ích lợi gì? Về sau con cô ta sẽ chỉ là bọn nhà quê chân đất!

Nghĩ như thế, trong lòng phó đoàn trưởng Thái mới thoải mái hơn. Chiều tối làm việc xong, hắn lại đến nhà ăn mua bánh ngô rồi mới trở về, đói đến mức ngực dán vào lưng, đang buồn bực vì không được ăn bữa cơm nóng hổi thì nhìn thấy Bạch Tĩnh đang đứng trước cửa nhà chờ hắn.

[Xuyên Sách/Hoàn] Thập niên 60: Nhật Ký Nuôi Con Trong Đại Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ