Editor: Sweetie
Ống trúc bị gỡ, dòng nước chảy rất nhanh đã ngừng lại, đoàn trưởng Trương nhìn cây con trong ruộng, nói∶ “Ngày mai tôi sẽ đến xem là chuyện như thế nào, Tiểu Liễu cô đi về trước đi, thời gian cũng không còn sớm.”
Đoàn trưởng Trương quản lý đồng ruộng quân khu đã nhiều năm, đối với những việc này ít nhiều đều có hiểu biết, chỉ là lúc này trời đã tối rồi, không nhìn rõ lắm, đành chờ ngày hôm sau lại qua đây nhìn xem.
Liễu Tố Tố gật gật đầu. Ống trúc lắp khá phức tạp, gỡ ra cũng không đơn giản, lúc về đến nhà đã là 7 giờ.
“Nương!” Nhìn thấy cô về, mấy đứa nhỏ lập tức chạy tới đứng vây quanh cô.
“Dì ơi, không có việc gì chứ ạ?” Hàn Tú Tú lo lắng hỏi, vừa mới cô bé ra nhà chính liền không thấy dì đâu, tuy rằng Hàn Liệt nói là đi họp, nhưng Hàn Tú Tú vẫn không yên tâm, luôn đứng ở cửa chờ, vừa mới rồi mới tiến vào nhà.
Liễu Tố Tố lắc đầu∶ “Không có việc gì đâu.”
Hàn Trình nhẹ nhàng thở ra∶ “Không có việc gì là tốt rồi, nương làm con lo quá trời, về sau nương đừng ra ngoài muộn như vậy nữa nha!”
Nhìn biểu tình khoa trương của mấy đứa nó, Liễu Tố Tố nhất thời kinh ngạc, Hàn Cẩm và Hàn Tú Tú đều lo lắng cho cô là bình thường, nhưng nếu là Hàn Trình hoặc Hàn Tiền lại làm cô không ngờ tới.
Không phải là hai đứa nó không yêu nương bằng hai anh chị, mà là hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ đã không giống nhau. Tuy nguyên chủ và Bạch Trang Vũ đối xử với Hàn Tiền và Hàn Trình không tốt lắm, nhưng có Liễu Thục Vinh cùng người nhà họ Vu ở đó, họ quan tâm hai đứa bé là thiệt tình chân ý, hơn nữa điều kiện trong nhà cũng không tệ lắm, ăn uống cũng xem như khá tốt ở trong thôn. Dưới hoàn cảnh như vậy, Hàn Tiền cùng Hàn Trình càng giống trẻ con 4 tuổi, vô ưu vô lo, chưa bao giờ có phiền não, cũng sẽ không giống hai anh em Hàn Cẩm lúc nào cũng lo lắng Liễu Tố Tố đột nhiên biến mất, lo sau khi rời khỏi đây cô sẽ không bao giờ trở lại.
Thấy nương không tin, Hàn Trình cảm thấy ủy khuất∶ “Nương, Nương không yêu Trình Trình của nương nữa sao?”
“Yêu yêu, sao nương lại không yêu chứ.” Liễu Tố Tố vội vàng trả lời, lúc này nó mới vui vẻ, nhào thẳng vào lòng cô, Liễu Tố Tố mệt mỏi cả một ngày, đến cơm cũng chưa ăn một miếng, vốn dĩ đã đứng không vững, bị nó như nhào vào lòng như vậy, suýt nữa ngã xuống.
Sau lưng được đỡ lấy, âm thanh trầm thấp của Hàn Liệt vang bên tai∶ “Tiểu Trình, cẩn thận một chút.”
Liễu Tố Tố quay đầu nhìn lại, thấy Hàn Liệt sắn tay áo, trên tay còn có bọt nước liền hỏi anh∶ “Anh đang rửa chén sao?”
Hàn Liệt gật đầu∶ “Các con đói bụng, lại không biết khi nào em về, tôi có làm ít thức ăn, tôi lấy cho em nhé?”
Liễu Tố Tố rất kinh ngạc, Hàn Liệt còn biết nấu cơm? Thời buổi này đàn ông biết nấu cơm ít lắm đó nha. Cô lập tức gật đầu∶ “Được.” Đúng lúc cô cũng đói bụng.
Đến khi đồ ăn được bê lên, Liễu Tố Tố nhìn dưa chua xào trứng gà trong chén, còn rải một chút hành thái không biết dùng để làm, tức khắc há hốc mồm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Sách/Hoàn] Thập niên 60: Nhật Ký Nuôi Con Trong Đại Viện
General FictionHán Việt: Lục linh đại viện dưỡng oa ký Tác giả: La Tử Phùng Tình trạng: 93 Chương [Hoàn thành] Edit: Sweetie Convert: Reine Dunkeln & Hà My Tống231 (wikidich) Link convert: https://wikisach.com/truyen/xuyen-thu-60-dai-vien-duong-oa-ky-trong--Yee9N...