Chương 81.1

2.9K 191 5
                                    

Editor: Sweetie

Vừa thu hoạch xong nấm bào ngư, Liễu Tố Tố và tiền trinh liền đưa đến nhà ăn.

Dù sao nấm này trồng cũng là để cải thiện bữa ăn, nếu không cho mọi người nếm thử hương vị thì sẽ chẳng có ai muốn trồng. Biện pháp tốt nhất chính là đưa đến nhà ăn, buổi trưa nấu canh uống.

Từ khi không trồng được lương thực, người tới nhà ăn ăn cơm tăng lên rất nhiều, tuy ăn ở nơi này mất tiền và phiếu nhưng thứ nhất giá cả không quá cao, thứ hai là lương thực ở nhà cũng không đủ, tới nhà ăn còn có thể dự trữ đồ ăn cho sau này.

“Tốt vậy sao, thật sự không ngờ nấm lại phát triển tốt như vậy!” Sĩ quan hậu cần khen ngợi không ngớt.

Ban đầu đoàn trưởng Trương nói với ông muốn trồng nấm, ông còn nghĩ phải trồng như thế nào đây, không ngờ nấm bào ngư này từng cây từng cây đều khá lớn, tùy tiện nấu canh cũng ngon.

“Cũng may hôm qua nhà ăn mua thịt, hôm nay vẫn còn một ít, lát nữa nấu canh thịt đi.” Sĩ quan hậu cần nói.

Liễu Tố Tố gật gật đầu: “Hương vị chắc chắn không tồi, lúc trước tôi nấu thử với trứng gà cũng rất ngon.”

Thịt đắt nhưng dù sao đây cũng là nhà ăn, một tháng sẽ mua thịt khoảng hai ba lần. Hôm nay may mắn có thịt, lại thêm nguyên liệu nấu ăn mới, để mọi người đồng ý trồng nấm, nhất định phải làm thức ăn thật ngon.

Canh nấm bào ngư không khó nấu, các đầu bếp nhà ăn cũng biết làm, Liễu Tố Tố định đi về trước, sĩ quan hậu cần lại gọi cô lại: “Tiểu Liễu bận việc gì sao?”

“Không bận ạ.” Cô định đi xem đám cây khoai môn thế nào, cũng không cần đi gấp lắm.

“Vậy thì uống xong canh rồi đi, gấp cái gì, bận rộn một thời gian, cô và tiền trinh phải là người uống canh nấm đầu tiên mới được!” Sĩ quan hậu cần cười nói.

Tiền trinh cũng thấy hơi đói bụng, Liễu Tố Tố cười nói: “Vâng, vậy chúng tôi ở lại ăn thử.”

Cũng sắp đến giờ ăn cơm, sĩ quan hậu cần bảo người đem nấm bào ngư ra đằng sau bắt đầu nấu canh.

Nấm bào ngư dễ chín, canh cũng làm khá nhanh, chỉ chốc lát sau đã có người bưng mâm ra, bên trên là ba chén canh nhỏ.

Đồ ăn ở nhà ăn dù sao cũng là bán kiếm tiền, hương vị màu sắc đều đầy đủ, không chỉ có thịt còn thả thêm chút mỡ lợn và hành thái, bên trong có thịt băm, tuy không nhiều lắm nhưng ít nhất hương vị cũng ngon hơn.

“Ngon quá, nếu không phải em không có phòng ở thì cũng muốn tự trồng một ít.” Tiền trinh cười nói.

Liễu Tố Tố cười nhìn hắn: “Cậu về nhà vợ một chuyến là được rồi mà?”

Nhưng mà đúng là uống rất ngon, cô mới vừa uống ngụm dâu tiên đã thấy thích, ngon thế này không sợ mọi người không muốn trồng.

Quả nhiên như dự đoán, buổi trưa vừa đẩy món canh ra ngoài, mọi người thấy canh này không đắt liền mua một chén.

Hiện tại chỉ ăn lương no bụng thì quá tốn, ăn thêm chút canh mới giúp no nhanh một chút, cũng tiết kiệm được chút tiền.

[Xuyên Sách/Hoàn] Thập niên 60: Nhật Ký Nuôi Con Trong Đại Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ