Chương 42.2

3.3K 238 7
                                    

Editor: Sweetie

Đến buổi tối, Liễu Tố Tố ngồi xem một ít số liệu hầm biogas của quân khu.

Lúc trước tuy cô đi theo bộ trưởng Triệu sửa đập nước nhưng việc của hầm biogas cũng không chậm trễ, đoàn trưởng Trương vẫn phụ trách việc này. Đã nhiều ngày trôi qua, hầm biogas đã chuẩn bị xong, hôm nay lúc cô đến Bộ quân vụ, đoàn trưởng Trương trả lại cho cô một số tờ số liệu, nói qua hai ngày nữa là có thể chính thức sử dụng.

Lúa mì cao lương sắp phải thu hoạch, bón phân vào thời gian này tác dụng không lớn. Đoàn trưởng Trương liền nghĩ đem phân bón dùng cho khoai lang trước, khoai lang phải chờ tới tháng 11 mới có thể thu hoạch, nếu thực sự có tác dụng, giá trị sản lượng năm nay có thể tăng không ít.

Liễu Tố Tố mới vừa xem xong, Hàn Liệt đã đi vào. Anh đóng cửa lại đi tới gần, ánh đèn vàng chiếu vào người anh, toàn bộ cái bóng bao trùm lên người khiến cô đột nhiên thấy có chút khẩn trương.

“Bọn nhỏ đều ngủ rồi?”

“Ngủ rồi, chăn mỏng cũng đắp rồi.” Hàn Liệt nói.

“Ừ.” Nhìn thời gian không còn sớm, Liễu Tố Tố cũng muốn đi ngủ. Vừa tắt đèn ngồi lên giường, cô đã nghe được tiếng động, “Có phải trời mưa không?”

“Không mưa, trăng còn sáng vậy mà.” Hàn Liệt nhìn vợ đứng ngồi không yên, nhịn cười trả lời.

Đúng nhỉ.

Liễu Tố Tố cảm thấy có lẽ là mình xuất hiện ảo giác, cũng không biết tại sao lại như thế. Chỉ là thay Hàn Tú Tú thành Hàn Liệt thôi mà, cô khẩn trương làm gì, hơn nữa bọn họ đã kết hôn, giấy hôn thú nhận lâu như vậy rồi, có cái gì phải khẩn trương, chưa ăn thịt heo cũng phải gặp qua heo chạy rồi chứ? Không sao không sao, cô không hề khẩn trương…

“Em đi kiểm tra cửa có đóng hay chưa, dạo này nhiều chuột lắm...”

Lời còn chưa dứt đã bị cánh tay hữu lực ôm vào lòng, âm thanh khàn khàn vang bên tai∶ “Cửa anh đã đóng, cửa sổ, phòng bếp đều kiểm tra một lần, cũng không có vấn đề gì, Tố Tố, em đang sợ sao?”

Thanh âm Hàn Liệt tràn đầy khắc chế, chống cơ thể nhìn cô, nghiêm túc chờ cô hồi đáp. Dường như chỉ cần cô nói một câu không muốn, anh có thể lập tức dừng lại.

Giống như lời Hàn Liệt nói, ánh trăng bên ngoài rất sáng. Xuyên qua cửa sổ chiếu vào, Liễu Tố Tố có thể loáng thoáng nhìn thấy sườn mặt ẩn nhẫn của anh. Đột nhiên cô cong đôi mắt cười cười∶ “Suy nghĩ nhiều quá đó phó đoàn trưởng Hàn, sao em có thể sợ hãi được…”

Hàn Liệt rốt cuộc yên tâm, cúi đầu, sau đó không bao lâu, ngoài cửa lại truyền đến tiếng khóc, tiếp theo cửa bị gõ vang.

Hai mắt mông lung lập tức thanh tỉnh, Liễu Tố Tố vội vàng đứng lên∶ “Hàn Liệt, mau bật đèn lên!”

Hàn Liệt∶ “...”

Xem ra anh thật sự đoán đúng rồi,  con đường sinh hoạt hạnh phúc, đã định trước sẽ rất nhấp nhô.

Liễu Tố Tố ngỡ là Hàn Tú Tú nhớ mình mới khóc lóc chạy tới, kết quả mở cửa ra mới biết đó là Tiểu Lộ.

[Xuyên Sách/Hoàn] Thập niên 60: Nhật Ký Nuôi Con Trong Đại Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ