Chương 50.1

3.5K 212 11
                                    

Editor Sweetie

Chờ đại hội khen ngợi kết thúc, Hàn Liệt liền dẫn mấy đứa nhỏ đến, giúp Liễu Tố Tố xách đồ.

Nhìn phần thưởng tràn đầy, Liễu Tố Tố vui vẻ cầm con gà bị trói chân, cười tủm tỉm nói∶ “Tối nay chúng ta ăn gà nướng nhé?”

“Gà nướng!”

Hàn Tú Tú chưa từng ăn gà nướng nhưng nghe được hai chữ này đã cảm thấy chắc chắn là rất ngon rồi, nhưng mà, “Dì ơi, dì không nuôi con gà này ạ?”

Bởi vì Liễu Tố Tố đã từng nói nuôi nhiều gà mới có nhiều trứng, cho nên mấy đứa nhỏ thấy gà đều luyến tiếc không ăn.

“Không nuôi, ở nhà có 6 con gà đã đủ rồi, hôm nay là ngày vui, chúng ta cũng lâu rồi không ăn thịt, đương nhiên là phải ăn cho đỡ thèm rồi.” Liễu Tố Tố cười nói.

Cô đã lên tiếng, mấy đứa nhỏ không còn băn khoăn nữa, đi theo hưng phấn lắc lắc cái đầu, bọn nó cũng muốn ăn thịt!

Liễu Tố Tố bảo Hàn Liệt xử lý sạch sẽ con gà, sau khi nói xong lại cảm thấy phía sau quá an tĩnh, cô nhìn thoáng qua Hàn Trình đi đằng sau cùng, “Tiểu Trình, con đang suy nghĩ gì đấy?”

Bình thường nếu nghe có thịt ăn, nó tuyệt đối là đứa kích động nhất, hôm nay lại không hé răng?

Hàn Trình “À” một tiếng, lắc lắc đầu∶ “Con không nghĩ gì cả.”

“Có thịt ăn con không vui sao?”

Vui. Nó đương nhiên là vui, nhưng hiện tại có nguy cơ phải xa chú và các anh chị bất cứ lúc nào, nghĩ vậy thịt cũng không còn thơm ngon nữa. Mà lời này nó lại không thể nói ra, không thể để nương biết, “Con không vui.”

“Sao vậy?”

“Bởi vì... bởi vì con vừa thấy gà là lại nhớ đến anh hai cực cực khổ khổ nuôi nó lớn, con tiếc lắm, trong lòng cũng thấy khổ sở.” Hàn Trình ôm ngực nói.

Liễu Tố Tố∶ “...”

Sợ nương không tin, nó còn lôi kéo Hàn Cẩm∶ “Anh hai, anh cũng tiếc đúng không?”

“Không có... tiếc.” Hàn Cẩm lắc lắc đầu, “Của anh... là màu vàng, con này là... màu đen, không giống nhau.” Hàn Cẩm cả ngày ở chung với lũ gà, nhớ rất rõ ràng.

Hàn Trình nghĩ nghĩ, ừ ha. Nó gãi gãi đầu∶ “Haha em nhớ nhầm.”

Liễu Tố Tố cảm thấy hôm nay Hàn Trình có hơi kỳ quái, nhưng lại không thể nói ra là kỳ quái ở đâu. Cô cũng không nghĩ nhiều nữa, về tới nhà lại bắt đầu bận việc.

Hôm nay được phát một con gà rất lớn, sau khi Hàn Liệt xử lý sạch sẽ được khoảng hơn 2 cân. Nói là gà nướng nhưng hiện tại thiếu đông thiếu tây, Liễu Tố Tố liền dứt khoát làm thành gà ăn mày.

Ướp gà với gia vị, tiếp theo dùng các loại lá cây hái trên núi, rửa sạch rồi bọc lấy con gà, cuối cùng đắp thêm một tầng bùn bên ngoài là được.

Trong phòng bếp còn phải làm cơm, gà ăn mày chỉ có thể làm ở bên ngoài, lúc Liễu Tố Tố ném con gà vào lửa, mấy đứa nhỏ đều chạy tới nhìn, không thể tin được hỏi∶ “Nương, gà bên trong chín được thật ạ?”

[Xuyên Sách/Hoàn] Thập niên 60: Nhật Ký Nuôi Con Trong Đại Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ