Chương 54.2

3.2K 199 15
                                    

Editor: Sweetie

Chung Nghệ không dám ngẩng đầu lên, hỏi∶ “Chị Tố Tố, chị... Sao chị lại lên đây?”

Liễu Tố Tố vẻ mặt phức tạp đáp lại∶ “Thím Dư để chị đưa canh gà lên cho em, đói bụng chưa?”

Chung Nghệ lắc đầu∶ “Em không đói, chị Tố Tố, làm phiền chị mang xuống nhà trước, lát nữa đói em sẽ xuống ăn, để ở đây sợ nguội mất, em muốn đi ngủ một lát.”

Nếu là trường hợp bình thường Liễu Tố Tố khẳng định sẽ đi xuống, nhưng lúc này cô lại đi đóng cửa, bế lên Ni Ni đang nằm trong nôi lên.

“A, Ni Ni trắng ghê, rất giống em, sau này lớn lên sẽ xinh đẹp lắm đây.” Liễu Tố Tố ôm đứa bé ngồi xuống bên cạnh Chung Nghệ.

Đây là lần đầu tiên cô ôm trẻ con, sợ làm Ni Ni bị thương nên ôm đặc biệt thật.

Chung Nghệ kéo kéo khóe miệng∶ “Trẻ con đều như vậy mà.”

“Em sai rồi, Tiểu Tiền với Tiểu Trình nhà chị lúc bằng Ni Ni đen lắm, đặc biệt là Tiểu Trình trông không khác gì cục than luôn.” Liễu Tố Tố cười ha ha.

Tay Chung Nghệ vẫn giấu dưới gối đầu, bóp chặt cái lọ trong tay, gật gật đầu có lệ, muốn nhờ Liễu Tố Tố ôm Ni Ni xuống nhà, giây tiếp lại nghe thấy cô bình tĩnh hỏi∶ “Tiểu Nghệ, thím có kể cho em về chuyện của chị không?”

Chung Nghệ lắc đầu.

“Vậy để chị kể cho... Mọi người đều biết là chị ly hôn, nhưng ít người biết được chồng cũ của chị là một tên bội bạc, ly hôn là bởi vì gã vứt bỏ gia đình muốn trở về thành sống vui vẻ khoái hoạt, đến con cũng không cần luôn, nhân lúc chị không ở nhà liền bỏ trốn.”

Chung Nghệ ngây người như không thể tin được.

“Chị cùng tên đó là bạn học, quen nhau không bao đã kết hôn...” Liễu Tố Tố bình tĩnh kể chuyện của nguyên chủ và Trang Bạch Vũ, quay đầu mới phát hiện Chung Nghệ đã nói không lên lời, cô cười cười∶ “Đến như vậy chị vẫn chịu đựng được, em còn cái gì chịu không nổi?”

Vừa dứt lời Chung Nghệ rốt cuộc nhịn không được, nước mắt từ hốc mắt chảy xuống∶ “Chị Tố Tố, không phải em chịu không nổi, em không muốn làm hại cha nương em không dám ngẩng đầu nhìn người!”

Chung Nghệ sở dĩ tin tưởng hoa ngôn xảo ngữ của Lý kiệt là bởi vì tính cách của cô ấy quá mức đơn thuần, chỉ trong vòng ngắn ngủn mấy tháng, cô ấy phải chịu đựng chửi bới thoá mạ mà bản thân chưa từng trải qua trong mười mấy năm cuộc đời, dù ở bệnh viện hay nhà khách đều có đủ loại lời khó nghe truyền tới bên tai. Chung Nghệ biết đây là hậu quả của những việc ngu xuẩn mình đã làm, cô ấy chấp nhận, nhưng cũng không muốn thấy nương vì mình mà phải chịu ủy khuất, đặc biệt là sau khi trở về quân khu, đừng nói là nương, đến cha cũng bị người ta ở sau lưng khua môi múa mép.

Cha nương được tôn trọng cả đời, già rồi còn bởi vì đứa con gái bất hiếu mà bị phê bình, Chung Nghệ nghĩ đến đây lại thấy hối hận không thôi.

Liễu Tố Tố ôm Ni Ni, bình tĩnh hỏi: “Vậy em cảm thấy em chết rồi cha nương em sẽ tốt hơn sao?”

Chung Nghệ muốn nói, ít nhất người khác sẽ không vì cô ấy mà đi nghị luận, nhưng Liễu Tố Tố lập tức nói∶

[Xuyên Sách/Hoàn] Thập niên 60: Nhật Ký Nuôi Con Trong Đại Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ