Chương 69.2

3K 201 10
                                    

Editor: Sweetie

Mới vừa phơi khăn lên, đột nhiên Liễu Tố Tố nghe được bên ngoài truyền đến một trận động tĩnh, Lê Ngọc Quế ưỡn cái bụng to đi đến, cô ta từ thật xa nhìn thấy Hàn Tú Tú ôm Liễu Tố Tố, tức khắc mắt trợn trắng.

Diễn cái gì không biết nữa, đến nương còn không muốn gọi, có cái gì hay mà ôm?

Hàn Tú Tú vẫn luôn có chút sợ Lê Ngọc Quế, nó cảm thấy người mới chuyển đến này không tốt hơn hàng xóm cũ bao nhiêu, mới ngày đầu tiên chuyển đến đã dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn nó.

Hàn Tú Tú sợ dì lo lắng, không hề nói với ai, nhưng nó cũng không muốn cùng Lê Ngọc Quế có nhiều giao thoa, cầm lấy cặp gắp than chuẩn bị gắp than củi sang bên cạnh, không buồn nhìn Lê Ngọc Quế lấy một cái.

Lê Ngọc Quế hừ lạnh một tiếng: “Hàn Tú Tú, nương mày… A, không đúng, dì cháu đâu?” Cô ta cười vừa nói, “Ngại quá, dì quên mất là cháu không gọi Liễu Tố Tố là nương.”

Giọng nói vừa cất lên, Hàn Tú Tú lập tức căng thẳng, sợ những lời này bị Liễu Tố Tố nghe thấy, nó nôn nóng nhìn nhìn phía sau.

Lê Ngọc Quế như thể nhìn không ra nó đang sợ hãi, cố ý hỏi: “Dì thật sự khá tò mò, vì sao cháu không gọi Liễu Tố Tố là nương vậy? Là không vừa lòng người mẹ kế này sao?”

Lê Ngọc Quế tất nhiên là cố ý nói như vậy, việc ăn thịt lần trước không chỉ không áp được Liễu Tố Tố, ngược lại còn làm Liễu Tố Tố được diễu võ dương oai, cô ta vì vậy mà tức giận không nguôi, một lòng muốn đi bắt dê để đoạt nổi bật. Nhưng cô ta đang mang thai, không dám đi lên núi, chỉ có thể bảo Bao Phi Quyên đi một chuyến. Bao Phi Quyên cũng thèm thịt, gọi Bao Phi Cường cùng đi, nhưng dê núi nào là dễ bắt như vậy, ngay cả mấy đứa Hàn Cẩm cũng phải mất vài tháng mới gặp được một lần.

Sau hai ba lần bất lực trở về, hai người Bao Phi Quyên liền không muốn đi nữa, Lê Ngọc Quế sốt ruột cũng không còn cách nào, dù sao thì cô ta cũng chỉ là chị dâu, người ta căn bản không nghe cô ta. Nhưng cô ta lại không muốn thấy Liễu Tố Tố sống tốt hơn mình, vậy cho nên lúc này mới nhân cơ hội châm ngòi ly gián.

Lê Ngọc Quế cứ tưởng rằng với tính cách nhát gan của Hàn Tú Tú, nghe được lời này sẽ bị dọa khóc, đến đáp lại cũng không dám, ai ngờ Hàn Tú Tú đột nhiên túm lấy cái chổi, chỉ về phía cô ta: “Dì là nương tốt nhất trên đời này! Dì không phải mẹ kế!”

Hàn Tú Tú đúng là rất sợ hãi, lúc nói còn dưng dưng nước mắt. Nhưng nó không thể để người xấu xa này nói xấu dì, dì đối xử với nó thật sự rất tốt, còn tốt hơn cả mẹ ruột nữa!

Lê Ngọc Quế vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ.

Đời trước, Hàn Tú Tú mặc kệ là bị ủy khuất gì, đều chỉ dám khóc mà thôi, ngay cả lúc họ hàng tìm tới muốn đưa nó đi, nó cũng chỉ khóc không ngừng, cầu xin cô ta cứu nó, đã bao giờ dám nói chuyện với cô ta như vậy?

Lại còn cái gì mà Liễu Tố Tố là nương tốt nhất trên đời này?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Không đợi Lê Ngọc Quế phản ứng lại, đột nhiên bên chân cô ta có động tĩnh, cúi đầu nhìn xuống, Lê Ngọc Quế thiếu chút nữa bị hù chết.

[Xuyên Sách/Hoàn] Thập niên 60: Nhật Ký Nuôi Con Trong Đại Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ