Chương 13

4.3K 293 3
                                    

Editor: Sweetie

Liễu Tố Tố trước đã nói với Hàn Liệt cô muốn 'tự tạo' ra công việc cũng không phải nói chơi chơi, cô đã nghĩ xong nên làm thế nào.

Đó chính là - cải thiện điều kiện tưới nước của quân khu.

Nạn đói đã gần đến, độn lương là quan trọng nhất, hơn nữa lấy trình độ phát triển hiện tại, muốn hoa màu được mùa, biện pháp tốt nhất chỉ có thể là thay đổi phương diện tưới nước, chỉ cần đủ nước, hoa màu có thể lớn không ít.

Liễu Tố Tố đã hỏi qua Trần Nam, biết được nơi này tưới nước đều là trực tiếp dùng thùng gánh nước về, sau đó lại múc từng gáo từng gáo tưới xuống.

Tuy cô học về kiến trúc, đối với phương diện nông nghiệp cái biết cái không, nhưng trước đây cô có một người bạn chuyên môn nghiên cứu cái này, cô nhớ từng nghe bạn nói, với những nơi khô hạn như quân khu, tốt nhất nên dùng phương pháp tưới nhỏ giọt, tưới trực tiếp giống như Trần Nam hiệu suất thấp mà hiệu quả cũng không cao.

Phương pháp tưới nhỏ giọt trong tương lai rất dễ thực hiện, mua mấy ống dẫn plastic chuyên môn về tiến hành lắp đặt là được, nhưng hiện tại lại không dễ, đừng nói ống nước, dù plastic cũng tìm không thấy. Liễu Tố Tố nghĩ nghĩ, chỉ có thể dùng cây trúc tới thay thế.

Cuối tháng tư vừa lúc là măng mọc thành cây, thân còn khá mềm, Liễu Tố Tố ở trong rừng trúc đi trong chốc lát, tìm được loại trúc mảnh mà cô muốn, loại này vừa mảnh vừa dài, độ cứng tương đối vừa phải, dùng để làm ống nước không thể thích hợp hơn.

Liễu Tố Tố dùng sức kéo cây trúc, lưu loát chém xuống một dao.

Chặt trúc thì nhanh nhưng phiền toái chính là làm sao để đục lỗ lên trên, như vậy nước mới có thể theo lỗ xuống ruộng, hơn nữa lỗ này không thể quá lớn, bằng không nước chảy hết qua mấy cái lỗ phía trước, lỗ phía sau không có tí nước nào.

Nghĩ nghĩ, cô chỉ có thể đem đống trúc về nhà, dùng búa đóng đinh lên thân trúc, đến khi xuất hiện lỗ nhỏ lại đem cái đinh nhổ ra.

Nói thì đơn giản nhưng thực tiễn thì tương đối khó khăn.

Dù Liễu Tố Tố cố gắng tìm cây trúc tương đối non nhưng rốt cuộc vẫn khá cứng, nếu không nắm giữ được lực tay, cái đinh vừa đóng xuống có thể làm nứt ra một cái lỗ lớn, trúc này coi như bỏ.

Sau khi làm hỏng mất mấy cây, Liễu Tố Tố mới tìm được biện pháp giải quyết.

Đầu tiên đem cây trúc muốn đục hơ trên lửa nhỏ, cây trúc bị hơ nóng sẽ mềm đi một chút, sau đó dùng cái đinh đục thành lỗ, khống chế lực tay, như vậy mới miễn miễn cưỡng cưỡng thành công.

Liễu Tố Tố ở bên này bận rộn, mấy đứa nhỏ hiếu kỳ muốn chạy đến xem lại bị cô đuổi đi: “Đừng tới đây, chỗ của nương toàn là đinh, cẩn thận đâm vào chân.”

Nhóm tiểu đậu đinh lập tức không dám động đậy.

Hàn Trình tò mò hỏi: “Nương, nương đang làm làm gì vậy?”

“Làm việc quan trọng. Chỉ cần chuyện này có thể thành công là có tiền mua thịt cho các con ăn.”

“Thịt ạ?!”

[Xuyên Sách/Hoàn] Thập niên 60: Nhật Ký Nuôi Con Trong Đại Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ