Editor: Sweetie
Cứ bận rộn như vậy mất mấy ngày, mãi cho đến tháng sáu, trước đêm Đoan Ngọ, việc lắp ống nước mới xem như hoàn thành. Đoàn trưởng Trương biết bọn họ trong khoảng thời gian này đều vất vả, hơn nữa còn phải ăn tết nên tay vung cho mọi người nghỉ 2 ngày.
Sau khi tuyên bố được nghỉ, Liễu Tố Tố không lập tức về nhà luôn, mà vội vàng đi ra bờ sông.
Mấy ngày bận rộn đến thời gian ăn còn chẳng có, nhưng mỗi ngày cô vẫn sẽ dành ít thời gian ra bờ sông xem đám hạt thóc cô gieo cùng Hàn Cẩm đã lên chưa.
Tuy phải mất khoảng 20 ngày mạ mới lớn, nhưng Liễu Tố Tố thật sự quá thèm cơm, sợ mạ xảy ra vấn đề, sợ ai đó không cẩn thận giẫm vào, hoặc là bị vịt hoang mổ mất, nói chung phải đến mới có thể an tâm.
Nhưng đến khi cô tới bờ sông mới phát hiện là mình suy nghĩ nhiều quá. Cái gì mà bị người dẫm hay bị vịt mổ, đã nhiều ngày như vậy, ngay cả bóng mạ cũng chẳng thấy đâu.
Liễu Tố Tố nhìn mặt đất vẫn bằng phẳng như cũ, trong lòng nghi nghi, đào chỗ đất đó lên, quả nhiên, hạt thóc không phải vẫn nằm yên dưới đất thì là bị giun đẩy đi, tóm lại không có một chút dấu hiệu nảy mầm nào. Rễ trắng ban đầu đã khô héo héo hết, Liễu Tố Tố biết, lần trồng lúa nước này của mình lại thất bại rồi.
Xem ra trồng ở bờ sông cũng không được... Liễu Tố Tố mệt mỏi, lại không muốn cứ lãng phí thóc như vậy, bèn cầm lấy cái que đào hết số thóc đó ra, ra bờ sông rửa sạch sẽ rồi ném vào chuồng gà.
Bốn con gà Hàn Cẩm chăm sóc đã lớn, vừa ném thóc xuống đã cùng hai con gà mái già cướp ăn.
Nhìn chúng nó vui vẻ ăn uống, Liễu Tố Tố càng thêm khó chịu, đến gà còn được ăn, cô lại không được, phí công bận một hồi.
"Chị dâu, chúng ta đi hái lá gói bánh ú (bánh tống tử) đi!" Phía sau truyền đến tiếng Trần Nam.
Liễu Tố Tố thu lại mất mát, gật gật đầu, tuy không được ăn cơm nhưng Tết Đoan Ngọ vẫn cần làm, nghĩ nghĩ lại nói∶ "Tiểu Nam, hái lá gói bánh ở đâu thế?"
Trần Nam chỉ chỉ phía đông∶ "Ở chân núi, bên cạnh rừng trúc đó... Chị dâu, chị mang theo dao làm gì?"
Liễu Tố Tố cười cười∶ "Chặt một ít trúc về."
Hôm nay nhà vệ sinh và phòng tắm đã chính thức làm xong, mấy người Hình Tiểu Quân giúp nhà cô chuyện lớn như vậy, đúng lúc sắp ăn tết, Liễu Tố Tố định chặt trúc về làm một loại bánh khác, đưa bọn họ mỗi người một ít.
Chân núi có một mảnh đất trồng đót rất lớn, tuy quân đội nhiều người nhưng một năm chỉ có một ngày dùng đến, nhiều năm như vậy, cây đót càng ngày càng tươi tốt.
Hai người Liễu Tố Tố tới hơi muộn, những lá non bên dưới đã bị người khác hái hết, lúc Trần Nam cho rằng các cô chỉ có thể hái đám lá già thì thấy Liễu Tố Tố cắm con dao xuống đất, chân phải lấy lực leo lên cái cây bên cạnh, chỉ vào một đám lá xanh non hỏi∶ "Tiểu Nam, cái này được không?"
Trần Nam bị động tác của cô làm cho hoảng sợ, nghe thấy cô hỏi mới hồi thần lại∶ "Được, được rồi, chỗ kia là đủ rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Sách/Hoàn] Thập niên 60: Nhật Ký Nuôi Con Trong Đại Viện
General FictionHán Việt: Lục linh đại viện dưỡng oa ký Tác giả: La Tử Phùng Tình trạng: 93 Chương [Hoàn thành] Edit: Sweetie Convert: Reine Dunkeln & Hà My Tống231 (wikidich) Link convert: https://wikisach.com/truyen/xuyen-thu-60-dai-vien-duong-oa-ky-trong--Yee9N...