Chương 79.2

2.9K 193 10
                                    

Editor: Sweetie

Ngay từ đầu Liễu Tố Tố cũng không nghĩ đến phương diện kia, có thể thật sự là vì Chung Nghệ ra ngoài, mọi người thấy cô ấy không tránh khỏi sẽ nói xấu, nhưng qua sự việc ngày hôm nay, có thể thấy mọi chuyện không đơn giản như thế.

Công việc ở đập chứa nước cũng xem như một miếng thịt mỡ, hiện tại mùa màng không tốt, mọi người đều muốn tìm việc kiếm ít tiền, đoàn trưởng Trương cũng biết nếu chọn người không được mọi người ủng hộ thì sẽ bị nói ra nói vào rất nhiều, bởi vậy ông cố ý tổ chức một hoạt động nhỏ.

Trong hoạt động này yêu cầu ứng viên thực hiện thử thách trước công khai, xem ai làm thuần thục nhất, làm tốt nhất sẽ được chọn.

Thử thách không khó, đơn giản chỉ là cắt cỏ cho cá ăn, bắt cá bán cá, quản lý hàng ngày, nghe có vẻ như ai cũng làm được, mọi người cũng đều cho là vậy, nhưng lúc làm mới thấy sự khác biệt.

Người làm khá tốt, người lại luống cuống tay chân.

Ví dụ như bắt cá, có người không biết rải lưới, chờ cả buổi mà không bắt được con cá nào, có người lại quá mạnh tay làm cá gỡ xuống bị tróc vảy, loại cá này rất dễ chết, mua mang về nhà thì không còn tươi nữa…

Nổi bật trong đám người là Chung Nghệ, không chỉ bắt cá nhanh mà lúc gỡ xuống, lũ cá vẫn có thể tung tăng bơi lội.

Lúc công bố kết quả, Chung Nghệ tất nhiên là được chọn. Cô ấy còn chưa kịp định thần thì Bao Phi Quyên đã kích động đứng lên: “Không thể nào!”

Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía cô ta.

Bao Phi Quyên bất chấp ánh mắt dò xét của họ, hôm nay lúc nhìn thấy Chung Nghệ vẫn dám chường mặt ra ngoài, trong lòng cô ta đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Chuyện gì thế này, không phải nói là Chung Nghệ sẽ không còn mặt mũi gặp người hay sao? Sao vẫn quang minh chính đại đứng ở đây thế?

Điều khiến cô ta bất ngờ hơn chính là, Chung Nghệ không chỉ quang minh chính đại đứng ở đây, còn đứng lên thể hiện kỹ năng, được đoàn trưởng Trương chọn!

Trong hai người được chọn, một người là Chung Nghệ, người còn lại là một quân tẩu, Bao Phi Quyên chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy tên mình được xướng!

Mà hiện tại đoàn trưởng Trương đã đem chìa khóa căn nhà nhỏ bên cạnh đập chứa nước đưa cho Chung Nghệ và quân tẩu kia, vậy có nghĩa là về sau hai người họ sẽ cùng quản lý nơi này.

Bao Phi Quyên nhìn Chung Nghệ cầm chìa khóa, cười nói cảm ơn đoàn trưởng Trương như kẻ chiến thắng, trong lòng nhịn không nổi chỉ muốn trực tiếp đứng lên, chỉ vào mũi Chung Nghệ nói đồ phẩm hạnh không ra gì, không thể đảm nhiệm công việc này.

Nhưng cô ta vẫn còn giữ được chút lý trí, thở phì phò mấy hơi ra vẻ lơ đãng hỏi: “Nhưng mà Chung Nghệ này chưa kết hôn đã có con, ra ngoài làm việc không phải là đang làm chúng ta mất mặt hay sao?”

Bao Phi Quyên cảm thấy có thể là mọi người đã quên mất Chung Nghệ là dạng gì người, không sao, quên thì cô ta giúp bọn họ nhớ lại.

[Xuyên Sách/Hoàn] Thập niên 60: Nhật Ký Nuôi Con Trong Đại Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ