Chương 76.2

3K 195 9
                                    

Editor: Sweetie

Mấy đứa nhỏ đã quen với việc cha ra ngoài làm nhiệm vụ, Hàn Trình thích nhọc lòng còn hỏi: “Nương, nương có làm đồ ăn cho cha không ạ?”

“Cha con mang đi rồi.”

Ra ngoài diễn luyện có ban bếp núc đi cùng, hơn nữa đây là đi làm nhiệm vụ, không phải du ngoạn nên không thể mang nhiều đồ lắm, Liễu Tố Tố cũng chỉ gói một ít khoai lang miếng cùng mấy viên kẹo cho anh mà thôi, như vậy ít ra cô cũng có thể yên tâm đôi chút.

Sau khi mấy đứa nhỏ đi học, Liễu Tố Tố kiểm tra nấm bào ngư xong rồi mới đến văn phòng.

Trong văn phòng, đoàn trưởng Trương mặt ủ mày ê, tiền trinh thò đầu qua nói: “Đoàn trưởng đang muốn tuyển người mới sao, phiền rồi đây!”

Đập chứa nước khai trừ hai người, vậy nên phải bổ sung thêm hai người khác, thật ra không thiếu người đến báo danh, bình thường đã có rất nhiều người muốn có công việc, huống chi là tình hình khó khăn như hiện tại. Nhưng qua việc trộm nước lần này, đoàn trưởng Trương không thể không cẩn thận một phen, nhất định phải chọn người có nhân phẩm tốt.

Liễu Tố Tố nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi: “Tiền trinh, tất cả mọi người đều có thể báo danh đúng không?”

“Đúng vậy, sau khi báo danh có được chọn hay không thì không chắc.” Tiền trinh nói.

Điều đó là đương nhiên.

Tan làm, Liễu Tố Tố không lập tức trở về nhà mà chuyển hướng đến nhà Chung sư trưởng.

Chung Nghệ đang ở trong sân vừa cho gà ăn vừa chơi với con, Ni Ni sắp được 2 tuổi, hiện tại có thể chạy có thể nói, tuy lúc mới sinh hơi gầy một chút, nhưng nó kế thừa làn da trắng của Chung Nghệ, trông cực kỳ đáng yêu.

Liễu Tố Tố bận rộn từ Tết đến giờ không có thời gian sang chơi, thế mà Ni Ni vẫn nhớ cô, vừa thấy cô liền bịch bịch chạy tới, “Dì!”

“Ơi!” Liễu Tố Tố sợ nó ngã vội vàng ôm nó lên: “Ni Ni lại cao thêm rồi này.”

Ni Ni ôm cánh tay cô cười ha ha, khuôn mặt tràn đầy vui sướng, lại nhìn nhìn phía sau cô nghiêng đầu nói: “Chị?”

Chị mà nó nói là Hàn Tú Tú, mỗi lần  sang nhà Chung Nghệ, Hàn Tú Tú đều chơi cùng Ni Ni, Hàn Tú Tú ôn nhu lại kiên nhẫn, quả thật là chị gái tốt nhất.

“Chị đi học rồi, lần sau chị lại đến tìm Ni Ni nhé?”

Chung Nghệ đi tới: “Hôm nay chị Tố rảnh rồi sao? Con bé nặng lắm, chị thả nó xuống đi, đừng ôm mệt.”

“Không nặng, trẻ con tuổi này là thích nhất, lớn lên mấy tuổi nữa là không đáng yêu nữa đâu.” Liễu Tố Tố ôm Ni Ni ngồi xuống, từ trong túi móc ra một cái bánh quy nhỏ, cô bé lập tức bị dời lực chú ý, hai tay cầm bánh quy cắn cắn.

Liễu Tố Tố bắt đầu nói chuyện với Chung Nghệ: “Em có muốn đi làm không?”

Chung Nghệ sửng sốt: “Đi làm sao?”

“Ừ, dạo gần nhất đập chứa nước bắt đầu tuyển người, chị cảm thấy em có thể đi thử xem sao, tuy tiền lương không cao lắm nhưng tương đối thanh nhàn, em mang theo Ni Ni theo cũng có thể.” Liễu Tố Tố nói.

[Xuyên Sách/Hoàn] Thập niên 60: Nhật Ký Nuôi Con Trong Đại Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ