Editor: Sweetie
Ăn xong cơm, Lưu An liền dẫn mọi người đến ký túc xá, Liễu Tố Tố cùng Chung Nghệ một phòng, bốn đồng chí nam một phòng. Đóng cửa lại, Chung Nghệ nhìn về phía Liễu Tố Tố có vẻ đang rất vui, hỏi∶ "Chị Tố Tố, chị cảm thấy đồ ăn ở nhà ăn rất ngon sao?"
Liễu Tố Tố không hiểu, "Hả?" một tiếng.
"Em thấy cũng không khác nhà ăn quân khu chúng ta lắm, so với tay nghề chị Tố Tố còn hơi kém hơn một chút." Từ khi biết sức khỏe Chung Nghệ đã dần hồi phục, Liễu Tố Tố liền thường xuyên làm mấy món ngon đưa sang, qua một thời gian, Chung Nghệ cảm thấy miệng mình hình như trở nên hơi điêu.
Liễu Tố Tố mỉm cười, cô thích ăn đương nhiên không phải bởi vì hương vị ngon, mà là do lâu lắm rồi không được ăn hải sản và gạo, thật sự quá nhớ, nếu có cách nào mang về một chút thì tốt quá. Tất nhiên cô cũng không quên mình tới nơi này là để làm việc, cố ý nhắc mấy người Tiểu Vương mai dậy sớm một chút.
Tỉnh Nam hiện tại cũng rất lạnh, nhưng so với quân khu Tây Nam thì đỡ hơn nhiều, Liễu Tố Tố nhét áo bông vào trong túi, lấy một cái áo khoác mỏng hơn để ngày mai mặc.
Tắm nước ấm rồi lên giường ngủ, có lẽ do mấy ngày nay phải lăn lộn trên tàu hỏa, vừa nằm xuống giường Liễu Tố Tố đã thiếp đi.
***
Cùng lúc đó, trong một gian phòng khác trong quân khu, Thường Thanh Tùng đang ngồi trên ghế, mày nhíu chặt nhìn tài liệu trong tay. Trâu Lệ đi vào, xoa xoa tuyết đọng trên tay, không kiên nhẫn nói∶ "Ông lại xem thứ này thì có ích lợi gì, có thể nghĩ cách giúp chúng ta nhanh chóng trở về được không?"Thường Thanh Tùng nghe vậy cũng rất bực bội∶ "Không phải tôi đang suy nghĩ sao, bà cả ngày cứ thúc thúc giục giục, thúc giục có ích lợi gì, tôi có biện pháp đã sớm trở về rồi!"
Nhắc đến chuyện này, Thường Thanh Tùng lại thấy phẫn nộ. Khoảng hơn nửa năm trước, có hai đồng chí cảnh sát cầm hồ sơ của Liễu Tố Tố tới nhà, bấy giờ Thường Thanh Tùng mới nhớ ra mình còn có một người vợ và đứa con gái nhiều năm không gặp, nhưng hiện tại ông ta vất vả lắm mới bò được đến chức vụ này, có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, sao còn muốn trở về? Ông ta trực tiếp cự tuyệt hai cảnh sát kia, bảo bọn họ mang hồ sơ của Liễu Tố Tố đi càng xa càng tốt, vĩnh viễn đừng tới quấy rầy cuộc sống của ông ta.
Thường Thanh Tùng vốn tưởng rằng chuyện này sẽ cứ thế mà trôi qua, trừ ông ta và hai đồng chí cảnh sát kia, sẽ không còn ai biết chuyện này. Đương lúc ông ta thở phào thì đột nhiên lãnh đạo bên trên báo tin, muốn điều nhiệm ông ta đến tỉnh Nam.
Nói dễ nghe là điều nhiệm, nhưng Thường Thanh Tùng lăn lộn ở vị trí này bao năm, sao có thể không biết đây là đang giáng chức. Ông ta vừa tức vừa gấp, phấn đấu bao năm coi như mất trắng, tiền đồ sau này cũng kham ưu, chỉ có thể nghĩ cách mời thân tín của lãnh đạo ăn bữa cơm, hỏi ra mới biết, hoá ra là có người tố cáo ông ta có sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, sau khi thăng chức thì bỏ vợ bỏ con, người như vậy không xứng đáng ngồi ở vị trí này.
Thường Thanh Tùng biết được thiếu chút tức chết, tưởng hai cảnh sát kia tố cáo, rốt cuộc chỉ có bọn họ mới biết chuyện Liễu Tố Tố. Nhưng chuyện tới nước này ông ta cũng không thể làm gì, chỉ đành đồng ý điều nhiệm tới tỉnh Nam trước rồi tìm cơ hội quay lại Thượng Hải. Đương nhiên, ông ta khẳng định không dám nói với vợ con sự thật, chỉ hàm hồ nói trong lúc vô tình đắc tội lãnh đạo, không có cách nào đành phải đến đây một thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Sách/Hoàn] Thập niên 60: Nhật Ký Nuôi Con Trong Đại Viện
General FictionHán Việt: Lục linh đại viện dưỡng oa ký Tác giả: La Tử Phùng Tình trạng: 93 Chương [Hoàn thành] Edit: Sweetie Convert: Reine Dunkeln & Hà My Tống231 (wikidich) Link convert: https://wikisach.com/truyen/xuyen-thu-60-dai-vien-duong-oa-ky-trong--Yee9N...