Editor: Sweetie
Biện pháp thật ra cũng rất đơn giản, bà Hình và Hồ Vĩ đều là loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa tới phút cuối chưa thôi, cho nên mặc kệ có phân tích lợi hại thế nào, bọn họ đều sẽ không tin. Vậy thì dứt khoát để bọn họ như ý nguyện được vào bộ đội, xem bọn họ còn dám gây sóng gió nữa không.
“Hay!” Hình Tiểu Quân gật gật đầu.
Mấy người Liễu Tố Tố ở bên ngoài thương lượng, hai cha con Hồ Vĩ bên trong phòng cũng không nhàn rỗi.
Trong nhà có bốn gian phòng trống, Liễu Tố Tố và Hàn Liệt một gian, Hàn Tú Tú một gian, mấy đứa con trai chung một gian, phòng kho hiện tại dùng để trồng nấm bào ngư.
Do ba người dì hai đến, Liễu Tố Tố liền cùng Hàn Tú Tú và dì hai ngủ chung, Hàn Liệt ngủ cùng mấy đứa Tiểu Lộ, phòng còn lại để cho Hồ Vĩ và Hồ Quốc Bân dùng.
Hôm nay lúc ăn cơm, hai cha con Hồ Vĩ còn oán giận nói móc mỉa, nhưng vì quá sợ Hàn Liệt, bị anh liếc nhìn nên không dám nói thêm gì, lúc này vào phòng liền bắt đầu nói thầm.
“Thức ăn thì dở ói, còn không biết xấu hổ mà lấy ra đãi khách!”
Hồ Vĩ bất mãn vì hôm nay không được ăn thịt, trong suy nghĩ của hắn, gia đình hắn chính là ân nhân của Hàn Liệt, hắn tới Hàn Liệt còn phải cảm động đến rớt nước mắt, chuẩn bị một bàn đồ ăn chiêu đãi mới đúng, kết quả hắn được ăn cái gì?
Mấy cái bánh ngô thô lương cùng một chút dưa muối.
A, thật ra có một chén trứng gà nhỏ, nhưng mới vừa bưng lên bàn đã bị mấy đứa nhỏ chia nhau ăn sạch rồi!
Cái con bé kia còn chia trứng gà nương hắn ăn nữa, một bà già thì ăn ngon làm gì? Không phải nên đưa Quốc Bân nhà hắn ăn hay sao, Quốc Bân là người sắp được vào bộ đội đây này!
Hồ Quốc Bân muốn nói, ở thôn bánh ngô thô lương cũng là tốt lắm rồi, có những nhà còn phải ăn trấu kia kìa. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn lại cảm thấy cha mình nói lý, nhà hắn có ân với Hàn Liệt, tất nhiên sẽ không giống những người khác.
“Đúng là cái đồ keo kiệt, con cũng chưa no đây này.” Hồ Quốc Bân nói thầm một tiếng.
Hồ Vĩ: “Cho nên cha mới bảo con nhất định phải vào bộ đội, một tháng được mấy chục đồng còn sợ không có thịt ăn sao, bữa nào cũng được ăn thịt luôn ấy chứ!”
“Con cũng muốn lắm, nhưng mà nếu bọn họ không đồng ý thì sao?” Hồ Quốc Bân hỏi.
“Bọn họ dám!” Hồ Vĩ nói xong trong lòng lại hơi e ngại, hắn vốn cảm thấy mình đã mở miệng yêu cầu, Hàn Liệt chắc chắn phải làm theo. Nhưng qua cuộc gặp gỡ hôm nay, hắn nhận ra Hàn Liệt đã không còn là thằng nhóc để mặc hắn trào phúng khó xử ngày xưa nữa rồi. Hắn còn nhớ, lúc Hàn Liệt vừa mới được nhận nuôi dáng người không cao lắm, đặc biệt gầy gò, quần áo vừa rách vừa nát, đôi mắt lạnh lùng mỗi khi nhìn qua đều làm hắn cảm thấy sợ hãi.
Vì nương của hắn, dù Hàn Liệt bị bắt nạt hay làm khó xử cũng sẽ không nói ra ngoài. Bây giờ Hàn Liệt vẫn giống như xưa không nói gì, nhưng hắn biết, chỉ cần hắn có tâm tư bất chính, Hàn Liệt chắc chắn sẽ không để yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Sách/Hoàn] Thập niên 60: Nhật Ký Nuôi Con Trong Đại Viện
Художественная прозаHán Việt: Lục linh đại viện dưỡng oa ký Tác giả: La Tử Phùng Tình trạng: 93 Chương [Hoàn thành] Edit: Sweetie Convert: Reine Dunkeln & Hà My Tống231 (wikidich) Link convert: https://wikisach.com/truyen/xuyen-thu-60-dai-vien-duong-oa-ky-trong--Yee9N...