Chương 17.2

4K 276 15
                                    

Editor: Sweetie

Thái Đào về đến nhà gấp không chờ nổi, chạy tới khiêu khích Liễu Tố Tố chính là để nghiệm chứng lời Lê Ngọc Quế có phải sự thật hay không, nhưng nào biết Liễu Tố Tố căn bản đâu thèm để ý cô ta, Thái Đào bị ăn bế môn canh (đóng cửa không tiếp), hừ lạnh một tiếng đi lên lầu.

Trong phòng Thái Đào, bà Thái đang lục lọi hành lý. Chiều ngày hôm qua Thái Đào đã về đến quân khu, vứt luôn hành lý trong phòng, vừa rồi cô ta xuống dưới lầu, bà Thái mới tìm được cơ hội vào phòng, nhìn nhìn trong túi, thế mà lại không mang quà về cho bà ta, lập tức không vui nói∶ “Thái Đào, sao lần này không mang quà về cho nương?”

Thái Đào trong lòng chỉ nhớ đến tin tức Lê Ngọc Quế nói, nào còn nhớ phải mang quà về cho bà ta, cô ta không kiên nhẫn trả lời có lệ hai câu, đột nhiên hỏi∶ “Nương, ngày đó nương nói, sĩ quan hậu cần bởi vì Liễu Tố Tố mà đuổi nương đi, thế Liễu Tố Tố kia có vào nhà ăn làm việc không?”

Bà Thái không nói lời nào, ngồi ở chỗ kia trề môi.

Thái Đào biết nương cô ta đang nghĩ cái gì, nhịn đau từ trong túi móc ra 5 đồng∶ “Đây là tiền thưởng lần này, toàn bộ rồi đó.”

Bà Thái lúc này mới mỉm cười, nhanh nhanh đem tiền nhét vào trong túi:

“Sao có thể để cô ta vào, cũng không nhìn xem mình là cái dạng gì, muốn vào nhà ăn làm hả, cô ta xứng sao?!”

Việc sĩ quan hậu cần chủ động đến chiêu mộ, trừ đoàn trưởng Trương và Lữ Linh Chi, bên ngoài không ai biết, mọi người bao gồm cả bà Thái cũng đều cho rằng Liễu Tố Tố vốn là có cơ hội vào nhà ăn nhưng lại bị bà Thái phá hỏng, cũng chỉ ôm ảo giác như vậy mới khiến bà ta dễ chịu hơn một chút.

Thái Đào vừa nghe liền cảm thấy là lạ, chiều hôm qua cô ta nhìn thấy Liễu Tố Tố hình như đi ra từ Bộ quân vụ, lúc đầu cô ta không để ý, bởi vì cô ta căn bản không quen biết Liễu Tố Tố, sáng nay gặp được mới nhớ ra.

Nếu Liễu Tố Tố không làm ở nhà ăn thì đến Bộ quân vụ làm gì? Chỗ đó cũng không phải là nơi mà người bình thường có thể đến.

Thái Đào đảo đảo tròng mắt, lại trộm đi xuống lầu.

***

Lúc này, Liễu Tố Tố đang rót nước cho Hàn Liệt và Hình Tiểu Quân: “Tất cả số gạch đây sao?”

Hai người họ mới kéo gạch từ lò gạch trên huyện thành về, bê gạch mất rất nhiều sức, dù hai người thường xuyên huấn luyện cũng có chút mệt mỏi thở dốc.

Hình Tiểu Quân nói 'cảm ơn' rồi nhận lấy nước uống một ngụm, Hàn Liệt trực tiếp uống luôn, gật gật đầu∶ “Tất cả đều ở đây, tổng cộng 2 xe, hai gian phòng vậy là đủ rồi.”

Nói xong lại đưa qua mấy đồng tiền lẻ∶ “Này là tiền dư.”

Tiền là sáng nay lúc xuất phát Liễu Tố Tố đưa cho anh, trừ tiền thuê xe còn dư lại 8 đồng 5 mao, Liễu Tố Tố rất thích anh tự giác như vậy, cũng không khách khí nhận lấy.

Hình Tiểu Quân đứng bên cạnh thấy một màn này thiếu chút nữa bị sặc.

Cứ thành thật mà đem tiền giao cho chị dâu hả? Thật nên để mấy đoàn trưởng cùng tẩu tử không tình người kia tới xem xem, sáng mù mắt chó bọn họ!

[Xuyên Sách/Hoàn] Thập niên 60: Nhật Ký Nuôi Con Trong Đại Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ