Chương 61

3.3K 222 35
                                    

Editor: Sweetie

Chị Lan đi rồi, Liễu Tố Tố lại tiếp tục cùng Trần Nam lên núi đào măng, cũng không để việc này trong lòng.

Nhưng điều khiến cô cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lúc gia đình lầu trên dọn vào, cô thấy Hàn Liệt cứ đứng ở cửa, vẻ mặt kinh ngạc như nhìn thấy người quen.

***
Ban đầu cô đang ở trong phòng bếp làm bữa tối.

Trước đó đã nói sẽ làm bún ốc, mấy đứa nhỏ cứ mong ngóng mãi, đặc biệt là Hàn Trình, cực kỳ tích cực đi bắt ốc. Liễu Tố Tố giữ lại đám ốc to, ngâm trong chậu cho nhả đất, còn ốc nhỏ thì cho vịt gà ăn. Ngâm khoảng 3 ngày là sạch sẽ, bình măng ngâm cũng đã ăn được, đã có thể bắt tay vào làm.

Bún ốc chính tông dùng loại bún vừa nhỏ vừa tròn, hiện tại trong nhà không có nên Liễu Tố Tố dùng khoai lang thu hoạch năm ngoái thay thế, mài khoai thành bột làm bún, kết cấu sợi bún cũng dai hơn loại thường.

Bột khoai lang chỉ cần ngâm nước, canh mới là thứ quan trọng nhất.

Ninh móng giò đến khi canh có màu trắng đục, cắt phần đuôi ốc sau đó xào với tía tô để át mùi tanh, bỏ thêm ớt xào trên lửa lớn, cuối cùng nấu chung cùng canh, đừng nói là phòng bếp, ngay cả nhà chính cũng tràn ngập mùi thơm.

Hàn Trình dùng sức hít hà: “A! Thơm quá đi!”

Bình thường chỉ có Hàn Trình làm thế này, hơn nữa ngày nào nó cũng làm, cứ đến giờ ăn cơm là nhóc tham ăn sẽ đứng ở nhà chính, dùng sức ngửi ngửi, mũi nó thính, ngửi một phát là biết hôm nay ăn gì, hôm nay còn có thêm sự góp mặt của Tiểu Lộ.

“Anh mới nói với bọn Đại Cường là nương biết nấu món ốc, bọn họ còn không tin!” Tiểu Lộ hếch cằm, thầm nghĩ lát nữa ăn xong nhất định phải cho bọn họ biết nương mình lợi hại đến mức nào!

Trong lúc nói chuyện, Liễu Tố Tố bên kia đã cho bún vào nồi, sau khi nấu chín thì vớt ra, xối lên trên nước canh canh nóng hổi, lại thêm măng chua, mùi đặc trưng của măng lập tức lan toả.

“Có thể tới ăn cơm rồi...”

Chưa nói xong mấy đứa nhỏ đã chạy vọt vào sắp ghế sắp đũa, vừa đặt mông ngồi xuống đã chờ không kịp gắp một miếng lên ăn, vừa nóng vừa cay, nhưng không hề ngừng đũa: “Ngon ngon! Ăn ngon quá!”

“Ngon cũng phải từ từ, đừng để bị bỏng.”

Hàn Liệt vẫn chưa về, Liễu Tố Tố định để phần anh trong nồi, bỗng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, có lẽ Hàn Liệt đã về. Chưa đợi được anh vào nhà, một loạt tiếng bước chân khác lại vang lên, đặc biệt náo nhiệt.

Liễu Tố Tố cách cửa sổ nhìn ra, thấy có ba người đang đi tới, trong tay cầm bao lớn bao nhỏ, chắc là hàng xóm mới dọn đến. Mặc kệ tương lai ở chung thế nào, người ta lần đầu tiên tới đây, cô cũng nên qua chào hỏi.

Liễu Tố Tố vừa định đi ra ngoài, lại phát hiện Hàn Liệt vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích.

“Hàn Liệt, sao vậy?”

Hàn Liệt nhìn người đang đi tới: “Người kia...”

“Người kia làm sao?”

Người đang đi tới chính là Lê Ngọc Quế, cô ta cũng đã phát hiện ra ánh mắt đánh giá của Hàn Liệt.

[Xuyên Sách/Hoàn] Thập niên 60: Nhật Ký Nuôi Con Trong Đại Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ