Chương 26

4.5K 241 11
                                    

Editor: Sweetie

Liễu Tố Tố ngây ngốc, sao đang bày quán lại đột nhiên không bán nữa?

Đang muốn nói chuyện, một thím ở quầy hàng bên cạnh nói∶ “Tôi đã chuẩn bị cho cậu rồi, lần sau cẩn thận một chút, bán đồ cho đồng chí này trước đã rồi nói sau.”

Đồng chí bán hàng lúc này mới gật đầu, thở dài, hỏi Liễu Tố Tố muốn cái gì, Liễu Tố Tố nói∶ “Đồng chí, cho tôi 2 cân nội tạng đi?”

“2 cân?” Người bán hàng sửng sốt, cho rằng Liễu Tố Tố muốn ăn thịt nhưng không có phiếu nên chỉ có thể ăn tạm cái này cho đỡ thèm, nhưng thứ này không dễ ăn đâu!

“Đồng chí, cô chắc chắn muốn mua 2 cân sao?”

“Vâng, phiền anh cân giúp tôi.”

Liễu Tố Tố đã nói như vậy, người bán hàng chỉ có thể làm theo, vừa cân còn vừa oán giận với thím bán hàng bên cạnh∶ “Không phải tôi không cẩn thận, thật sự là những con vật kia quá khó chăm sóc, vừa mới đổ cho tí nước đã dùng hết, tôi còn cách nào nữa chứ... Àiii, thật đúng là phiền chết người.”

Liễu Tố Tố từ trong tay hắn nhận lấy nội tạng, nghĩ nghĩ vẫn hỏi∶ “Đồng chí, chuyện đổ nước hai người vừa nói là chuyện như thế nào vậy?”

Việc này cũng không có gì khó nói, người bán hàng này tên Chu Dũng, là công nhân trong trại chăn nuôi, ngày thường chủ yếu phụ trách chăm sóc gà vịt, những chuyện khác vẫn ổn, chỉ có chuyện uống nước là làm hắn rầu thối ruột.

Trại chăn nuôi cũng rất thiếu nước, chủ yếu dùng nước ở con sông cách đó mấy dặm, gà vịt không thể tự ra tới bờ sông, chỉ có thể gánh nước trở về đổ vào trong ao cung cấp nước cho chúng nó uống.

Mùa đông ít nước cũng không sao, dù sao trời lạnh cũng không uống nhiều, chủ yếu là mùa hè, nước vừa mới đổ xuống, mấy con vịt liền nhảy vào vùng vẫy, nước bắn tung tóe khắp nơi.

Hoàn cảnh trại chăn nuôi vốn dĩ đã kém, hiện tại mặt đất cả ngày ướt nhề nhề, cái mùi kia không cần nghĩ cũng biết có bao nhiêu khó chịu.

Hết nước lại phải gánh, mỗi ngày gánh tới tới lui lui vài lần, Chu Dũng còn có việc khác phải làm, không thể nào cả ngày canh giữ ở đó, mấy ngày nay bởi vì thiếu nước mà bị chủ quản trại chăn nuôi mắng mấy lần, vừa rồi vội vội vàng vàng muốn thu quán trở về cũng là vì có người chạy tới nói với hắn, trong ao lại hết nước rồi.

“Đợi lát nữa tôi về xem sao, nếu vẫn không được thì tôi cũng hết cách rồi.” Chu Dũng mặt như đưa đám nói.

Liễu Tố Tố nghĩ nghĩ, đột nhiên nói∶ “Đồng chí, tôi có biện pháp, anh có muốn nghe một chút không?”

Nghe cô nói như vậy, Chu Dũng cũng không lập tức vui vẻ, ngược lại là có chút hồ nghi hỏi∶ “Đồng chí, cô thực sự có biện pháp sao?”

Không phải Chu Dũng khinh thường Liễu Tố Tố, mà là vì chuyện này, trại chăn nuôi bọn họ đã suy nghĩ không ít biện pháp, không có cái nào hiệu quả. Cuối cùng chỉ có thể tuyển thêm vài người, mọi người luân phiên làm việc, lại tuyển thêm một người chuyên môn trông nom, không để đám gà vịt đó nhảy xuống nước nữa. Nhưng tuyển thêm một người sẽ bị hụt đi một phần tiền lương, hơn nữa đơn vị công tác cũng không phải một cá nhân có thể quyết định, thêm người còn phải nộp báo cáo, sau khi được phê chuẩn mới có thể làm.

[Xuyên Sách/Hoàn] Thập niên 60: Nhật Ký Nuôi Con Trong Đại Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ