Chương 50.2

3.3K 231 12
                                    

Editor: Sweetie

Đệm để ở ngăn tủ trong căn phòng Liễu Tố Tố đang ngủ, Hàn Liệt vốn không định đánh thức cô, nhưng Liễu Tố Tố ngủ không sâu, vừa bật đèn đã tỉnh lại, thấy trong tay Hàn Liệt cầm một cái chăn mỏng liền hỏi anh có chuyện gì.

“Đánh thức em sao? Tiểu Trình đái dầm rồi, anh tới tìm xem có còn cái đệm nào nữa không.” Hàn Liệt nói.

Hàn Trình đái dầm?

Liễu Tố Tố cảm thấy có chút không đúng, mấy đứa nhỏ nhà cô trước nay chưa từng đái dầm, đặc biệt là Hàn Trình, thằng nhóc này không thích uống nước, thường đi vệ sinh rồi mới đi ngủ nên càng không có khả năng. Tuy nhiên cô cũng không nghĩ nhiều, cầm tấm đệm ướt nhẹp chuẩn bị mang ra ngoài phơi để tránh lưu lại mùi khó ngửi, ai dè mới vừa mới cầm lên đã phát hiện vệt nước phía trên kì lạ.

Miệng trẻ con nhỏ, dù uống một hớp lớn cũng không được bao nhiêu nước, bởi vậy vệt nước này căn bản không lớn.

Tấm đệm ướt ở giữa, nhưng tư thế ngủ của Hàn Trình có kì quặc đến đâu cũng không đến mức đái dầm vào chính giữa thế này chứ? Liễu Tố Tố càng nghĩ càng thấy khó hiểu, để sát lên mũi ngửi. Giây tiếp theo phỏng đoán của cô đã được nghiệm chứng, một chút mùi cũng không có.

“Tố Tố?” Hàn Liệt thấy cô đột nhiên đứng lên, cho rằng đã có chuyện gì.

“Không có việc gì đâu, trong nhà hẳn là không còn thừa cái đệm nào.”

Trong nhà không có nhiều đệm lắm, sau khi Tiểu Điềm đến đây cô lại cầm một tấm qua lót cho con bé, “Hôm nay anh ngủ luôn ở đây đi, em thấy thấy khỏe hơn rồi, chúng ta không ngủ cùng một phía, hẳn là không sao.”

Hàn Liệt đương nhiên không có ý kiến∶ “Được.”

Liễu Tố Tố thấy anh lấy chăn về liền tắt đèn. Còn thằng nhóc thối Hàn Trình, ngày mai lại tìm nó tính sổ.

Hàn Trình không biết nương đã phát hiện thủ đoạn nhỏ của mình, thấy Hàn Liệt tiến vào cầm chăn đi mới vừa lòng vỗ tay cho bản thân, haha, mình thật là thông minh!

Nhưng ngày hôm sau, nhóc thông minh đã bị nương thông minh hơn của nó xách ra ngoài.

“Nương, vì sao không cho con lên núi đào cỏ vậy? Không phải nói mấy ngày này Tiểu Bạch phải ăn nhiều một chút sao?” Hàn Trình vẫn chưa phát hiện nguy hiểm, toàn tâm toàn ý nhớ tới con thỏ của mình.

Liễu Tố Tố cười nói∶ “Tiểu Trình, đêm qua đái dầm hả?”

Hàn Trình sửng sốt, gật gật đầu∶

“Nương, nương muốn đánh con sao?” Vừa nói còn vừa trộm nhìn sang bên cạnh, muốn nhờ Hàn Liệt giúp đỡ.

Nhưng Hàn Liệt sáng sớm đã đến bệnh viện mua thuốc, người không có ở đây.

Liễu Tố Tố thu hết những hành động nhỏ của nó vào mắt, nhướng mày nói∶

“Nhưng nương cảm thấy con không đái dầm.”

Hàn Trình chớp chớp mắt∶ “Dạ?”

“Hôm qua cha con mang đệm sang cho nương xem, đấy không phải nước tiểu, là nước trắng. Mau nói thật, có phải con đổ nước lên không?”

[Xuyên Sách/Hoàn] Thập niên 60: Nhật Ký Nuôi Con Trong Đại Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ