Chương 49.2

3.1K 214 6
                                    

Editor: Sweetie

“Anh cả! Anh cả mau cứu em!” Hàn Trình thấy Tiểu Lộ thì vui vẻ kêu lên, vừa kêu vừa liều mạng đẩy tay Trang Bạch Vũ ra. Thấy Trang Bạch Vũ vẫn không muốn buông, Tiểu Lộ lại ném một cục đá nữa, lần này đập trúng mặt gã, tức khắc bầm một mảng.

“Áaa! Mày cái thằng nhãi ranh này, đứng lại cho tao!!” Trang Bạch Vũ bị đau buông lỏng tay, Hàn Trình liền nhân cơ hội này thoát ra, Tiểu Lộ vội vàng kéo nó chạy trốn.

“Anh ơi, mau về nhà thôi!” Hàn Trình vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, sợ Trang Bạch Vũ đuổi theo.

“Không thể về nhà, ở nhà không có ai, bọn mình đi tìm nương đi.” Tiểu Lộ dẫn em trai tiếp tục chạy về phía trước.

Ở nhà không có ai?

Hàn Trình sợ hãi muốn hỏi mọi người đi đâu thì đã bị Tiểu Lộ kéo đến cửa nhà ăn, ngẩng đầu liền thấy nương nó đang đứng trên bục, trước ngực còn cài một bông hoa hồng.

“Oa! Nương muốn cưới vợ sao?” Hàn Trình kinh hỉ hỏi. Nghe bà ngoại nói chỉ có chú rể mới gắn hoa hồng trên người thôi!

Tiểu Lộ lắc lắc đầu∶ “Không phải đâu, hình như được khen ngợi gì đó, ông Trương gọi nương đến đây.”

Lúc này Chung sư trưởng đang nói phát biểu, Tiểu Lộ thấy nương tạm thời không ở đây liền hỏi Hàn Trình∶ “Tiểu Trình, người mới nãy là ai, hình như anh gặp qua rồi.”

Lần trước ở nhà ăn Tiểu Lộ đã gặp qua Trang Bạch Vũ, nhưng lại không biết đó là ai.

“Là cha của em đấy, rất xấu xa, may là anh tới cứu em, ông ta không cho em về!” Hàn Trình lập tức lên án.

Đoàn trưởng Trương đến tìm Liễu Tố Tố, định mở đại hội khen ngợi. Sau khi Hàn Liệt nghe được thì bảo Tiểu Lộ đi tìm Hàn Trình, xem nó sao vẫn chưa về. Tiểu Lộ biết Hàn Trình thích đến chỗ nào chơi, vội chạy qua đó, kết quả vừa đến nơi liền thấy Trang Bạch Vũ túm lấy tay Hàn Trình, nhìn qua có vẻ rất hung ác. Tiểu Lộ không nghĩ quá nhiều, muốn cứu Tiểu Trình ra trước, suy xét đến việc hai đứa nó đều là trẻ con không đánh lại người lớn, vậy nên mới lấy đá ném qua. Giờ nghe Hàn Trình nói Trang Bạch Vũ rất xấu xa, Tiểu Lộ lập tức xắn tay áo∶

“Đi tìm chú đi, để chú đối phó với người xấu.”

Hàn Trình cũng muốn đi, nhưng nghĩ tới chuyện gì đó, lập tức nóng nảy giữ chặt Tiểu Lộ. Tiểu Lộ tưởng nó lo lắng liền an ủi∶ “Đừng sợ, chú có thể đánh thắng tên vô lại kia mà!”

Hàn Trình lắc đầu∶ “Không phải em sợ, nhưng mà chuyện này không thể để chú biết đâu.”

Hàn Trình nhìn nhìn xung quanh, thấy mọi người không chú ý đến mình mới nhỏ giọng nói∶ “Trước kia nương thích ông ta lắm, nếu nói cho chú biết, chú tức giận đi đánh nhau với ông ta thì sao? Đến lúc đó nương sẽ tức giận, nói không chừng sẽ đuổi chú đi mất!”

Tiểu Lộ hoảng sợ∶ “Chuyện em nói... là thật sao?”

“Thật mà, không tin anh đi hỏi anh Tiểu Tiền đi, anh ấy cũng biết.” Hàn Trình nắm chặt tay∶ “Anh cả, em sợ quá, em không muốn về quê, không muốn xa chú và mọi người đâu!”

[Xuyên Sách/Hoàn] Thập niên 60: Nhật Ký Nuôi Con Trong Đại Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ