Chương 33.1

3.8K 223 0
                                    

Editor: Sweetie

Tiếng sấm bất ngờ khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ, Hình Tiểu Quân đứng ngoài sân gọi Hàn Liệt, anh đi ra, không cần hắn nói thêm cái gì đã hiểu∶ "Xảy ra chuyện gì sao?"

Đoàn trưởng Vương vẫn đứng đó, nghe vậy liền nói∶ "Tảo Trang sắp vỡ đê, Chung sư trưởng bảo hai chúng ta dẫn đội qua đó, hiện tại phải đi luôn, mười phút nữa tập hợp ở cửa."

Từ nhà chạy đến cửa quân khu nhanh cũng phải mất mười phút, không có thời gian để chuẩn bị thêm bất cứ cái gì, Hàn Liệt cũng biết chuyện rất khẩn cấp, không có thời gian nói quá nhiều, chỉ có thể chạy nhanh vào trong phòng.

Liễu Tố Tố đã nghe được, không đợi anh nói chuyện đã nhét đồ vào tay anh∶ "Mau đi đi, chú ý an toàn, em và các con chờ anh trở về."

Hàn Liệt không kịp nhìn xem đó là cái gì, gật gật đầu∶ "Có lẽ rất nhanh sẽ có mưa to, em cũng phải chú ý an toàn, có chuyện gì chờ anh về lại nói."

"Trong nhà còn có thể xảy ra chuyện gì chứ, anh đi nhanh đi, đừng chậm trễ thời gian."

Hàn Liệt túm chặt đồ trong tay, nhìn thoáng qua Liễu Tố Tố, sau đó mới chạy ra ngoài.

Hàn Liệt tốc độ rất nhanh, dù chậm trễ một thời gian nói chuyện với Liễu Tố Tố, lúc đến cửa đội ngũ còn đang tập hợp.

Anh nhìn đội ngũ trước mặt, trong lòng trầm xuống∶ "Khoảng hai trăm người?"

Hình Tiểu Quân gật đầu∶

"Đoàn trưởng Vương nói có 198 người."

Một đoàn có hơn một nghìn người, tuy đoàn trưởng Vương và Hàn Liệt cùng nhau dẫn đội nhưng cũng không thể nào dẫn theo một hai nghìn người, dù vậy, một lần liền chọn gần hai trăm người qua cũng có thể tình hình nghiêm trọng đến mức nào, lần trước đi chống lũ Hàn Liệt cũng chỉ dẫn theo không đến một trăm người.

Tảo Trang không cách xa như thôn lần trước, ngồi xe quân dụng đi khoảng một tiếng là đến. Hàn Liệt chờ tất cả mọi người lên xe rồi anh mới lên, ngồi ở phía sau cùng của xe tải cùng với Hình Tiểu Quân.

Trên xe một nửa đều là tân binh, nhưng bọn họ lại không quá khẩn trương, dù sao tình huống thế này năm nào cũng có, ngay cả con đê ở Tảo Trang cũng vậy, chỉ cần trời mưa lớn hơn một chút, lượng nước sông quá lớn sẽ dễ dàng vỡ đê, lúc này chỉ phải qua đó tu bổ đê nên cảm xúc của mọi người còn xem như nhẹ nhàng.

Hàn Liệt ngồi ở phía sau cùng, thấy mọi người đều đang nói chuyện, anh hơi hơi nghiêng người lấy đồ từ trong túi ra, chính là túi đồ Liễu Tố Tố vừa mới đưa cho anh.

Lúc ấy Hàn Liệt không có thời gian xem, hiện tại nương theo ánh sáng mới phát hiện là một cái gói nhỏ, không lớn lắm, còn nhỏ hơn một nắm tay của anh. Vừa mở ra, chỉ thấy bên trong có mấy viên kẹo sữa cùng hai miếng bánh ngọt.

Anh nhịn không được mỉm cười.

Bánh ngọt vẫn là lần trước anh không cẩn thận nhào bột mì thành hồ dán, vì để cứu chữa, Liễu Tố Tố bất đắc dĩ mới làm thành loại bánh thế này. Dù vậy hương vị vẫn rất ngon, mấy đứa nhỏ đều thích ăn nên cô lại làm thêm hai lần, hôm nay ở trong phòng nghe thấy Hàn Liệt phải đi, Liễu Tố Tố vừa nhớ ra lần trước đi ra ngoài Hàn Liệt gầy đi nhiều, trong lòng cô quýnh lên liền muốn gói đồ ăn cho anh mang đi.

[Xuyên Sách/Hoàn] Thập niên 60: Nhật Ký Nuôi Con Trong Đại Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ