Chương 32.2

3.8K 239 5
                                    

Editor: Sweetie

Bạch Tĩnh kinh ngạc∶ “Em mang thai? Thật sao!”

Phải biết rằng cô ta và phó đoàn trưởng Thái đã kết hôn nhiều năm nhưng vẫn không có con, lúc bà Thái còn ở đây, đã không ít lần vì việc này mà chế nhạo cô ta!

“Thật tốt quá! Cảm ơn chị Tuyết, thật sự cảm ơn chị!”

Bạch Tĩnh hưng phấn muốn lập tức trở về chia sẻ chuyện tốt này cho phó đoàn trưởng Thái, nhưng Lý Tuyết tìm cô ta có việc, sao có thể để cô ta về như vậy, mở miệng nói∶

“Tôi kê cho cô ít thuốc điều trị thân thể nhé?”

“Được, cảm ơn chị Tuyết!” Bạch Tĩnh vốn dĩ đã muốn móc nối quan hệ, nhưng trước đó Lý Tuyết vẫn luôn lạnh ngạt, hiện tại đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy, cô ta sao có thể bỏ  đi.

Lý Tuyết thất thần viết lên giấy, nương theo đó nói chuyện phiếm∶ “Tôi vừa mới thấy phó đoàn trưởng Hàn, nghe nói anh ấy kết hôn rồi, không phải trước đây cô ở lầu trên nhà anh ấy sao, cô thấy nữ đồng chí kia thế nào?”

Câu này nếu là hỏi về người khác, Bạch Tĩnh có lẽ sẽ không nói đâu, nhưng thấy Lý Tuyết hỏi về Liễu Tố Tố, cô ta lập tức liền thao thao bất tuyệt kể lại.

Trong bụng cô ta nghẹn đầy lửa giận, tìm mọi cách nói xấu Liễu Tố Tố đến mức không đáng một đồng, “Cô ta là người nhà quê, tuy làm ở Bộ quân vụ nhưng cũng chỉ là công việc cào cuốc đất mà thôi, chanh chua khắc nghiệt, quỷ kế đa đoan, mỗi ngày đều sai bọn nhỏ làm việc… So với chị Tuyết, cô ta đến một sợi tóc cũng chẳng bằng!”

Lý Tuyết nghe xong tâm tình rất tốt, lại nhớ tới vừa rồi mấy đứa Hàn Cẩm mặc quần áo dính bùn, càng thêm tin tưởng lời Bạch Tĩnh.

“Vậy tình cảm giữa hai người họ thì sao?”

“Tình cảm?” Bạch Tĩnh hồi tưởng lại, “Bọn họ nào có tình cảm gì, em ở tầng trên đã lâu như vậy, ở bên ngoài chưa từng thấy hai người họ nói qua mấy câu bao giờ!”

Lý Tuyết nhẹ nhàng thở ra, xem ra cô ta đã đoán đúng, Liễu Tố Tố kia thật sự một chút cũng không biết quý trọng Hàn Liệt. Loại phụ nữ này, không xứng làm kẻ địch của cô ta.

Đã biết tin mình muốn nghe, Lý Tuyết cười tủm tỉm đưa đơn thuốc qua, dặn Bạch Tĩnh chú ý sức khỏe, bình thường có thấy không khoẻ ở đâu thì cứ tới tìm mình.

Bạch Tĩnh không hề nhận ra mình bị dụ dỗ moi thông tin, còn tưởng rằng mình đã thành công lôi kéo được Lý Tuyết, cười càng thêm vui vẻ.

***
Lúc mấy người Hàn Liệt đi qua, Liễu Tố Tố vừa mới được kê thuốc∶ “Nhanh vậy sao? Tay anh còn đau không, bác sĩ có nói khôi phục thế nào không, có cần chú ý cái gì không?”

Là một quân nhân, bị thương đã là chuyện thường cho nên Hàn Liệt căn bản không cần hỏi, tự anh cũng rõ ràng. Nhưng Liễu Tố Tố nhắc mãi như thế, anh lại không cảm thấy mất kiên nhẫn chút nào, ngược lại còn thấy vui vui∶ “Em yên tâm đi, không sao cả.”

Ngoài miệng nói không sao, nhưng Liễu Tố Tố nhìn tay trái anh, vẫn nhịn không được có chút đau lòng.

Dù cơ thể Hàn Liệt có tốt nhưng cũng không phải làm từ sắt, sau một thời gian dài bó thạch cao, toàn bộ cánh tay bên trái đều trở nên nhăn nheo bèo nhèo, nhìn qua còn hơi dọa người, cô dùng tay chạm vào, đau lòng nói∶ “Ngày mai em đến trại chăn nuôi mua ít thịt bồi bổ cho anh!”

[Xuyên Sách/Hoàn] Thập niên 60: Nhật Ký Nuôi Con Trong Đại Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ