Chương 62.1

3.2K 197 22
                                    

Editor: Sweetie

Lần này Hàn Liệt ra ngoài làm nhiệm vụ khá lâu, lúc về đã là tháng 5, trước khi anh về còn xảy ra một chuyện.

Chuyện này có liên quan đến Lê Ngọc Quế.

Thu hoạch lúa mì vụ đông không tồi, năm trước khi Liễu Tố Tố mới đến thì trồng ngô, đây là lần đầu tiên lúa mì trong nhà được mùa, dù vụ trước không có lúa mì để thu hoạch nhưng nhìn những người xung quanh vui sướng hoan hô, cô liền biết kết quả lần này hẳn cũng không quá kém.

Quả nhiên, bận rộn việc trong nhà xong, vừa chạy đến văn phòng cô liền thấy đoàn trưởng Trương cầm bàn tính gẩy gẩy không ngừng. Thấy cô đến, ông ấy kích động đi tới: “Tiểu Liễu! Chúng ta được mùa rồi!”

“Đoàn trưởng, ngài tính xong rồi?”

Tiền trinh ở bên cạnh cười nói: “Đoàn trưởng đã tính được mấy lần rồi, bọn em còn đọc được kết quả luôn đây này!”

Vừa thu hoạch xong đoàn trưởng Trương ngay lập tức tổ chức cân lúa, sáng nay đã cân hết, lại so sánh với sản lượng vụ trước. Ông đưa tờ giấy cho Liễu Tố Tố: “Nhìn xem! Đều ở đây! Tăng không ít đâu!”

Đoàn trưởng Trương quả thực vui như nở hoa!

Cũng không phải nói lương thực vụ này nhiều hơn vụ trước, rốt cuộc không thể so sánh một năm trồng một vụ với một năm trồng hai vụ được.

Ban đầu quân khu cũng từng thử một năm trồng hai vụ xem thế nào, nhưng kết quả không lý tưởng lắm, vậy nên mới đành quay lại phương thức cũ một năm chỉ trồng một vụ. Số liệu lương thực năm đó vẫn được giữ lại, đoàn trưởng Trương mang ra so sánh liền biết sản lượng hiện tại tăng lên bao nhiêu.

Nhìn con số khác biệt rõ ràng, không chỉ Trương đoàn trưởng, cả Liễu Tố Tố và mọi người trong văn phòng đều vui sướng vô cùng.

Tiền trinh cười nói: “Đoàn trưởng, có phải ngài lại sắp cho chúng tôi nghỉ phép hay không?”

Đoàn trưởng Trương cười ha ha:

“Nghỉ chứ nghỉ chứ, mọi người đều nghỉ ngơi hai ngày!”

Lần này thu hoạch tốn không ít công sức, bận đến mức không được nghỉ lấy một ngày, đúng là cần phải nghỉ ngơi.

Trong văn phòng vỗ tay hò reo, họ đều là những người trẻ tuổi, nghe nói được nghỉ thì không khỏi vui mừng.

Bộ trưởng Triệu đi ngang qua, thấy tình hình bên trong liền gõ gõ cửa, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Tiểu Liễu qua đây một chút.”

Liễu Tố Tố gật gật đầu với đoàn trưởng Trương rồi mới đi, tiền trinh ở phía sau nói nhỏ: “Đoàn trưởng, bộ trưởng Triệu lại có ý kiến gì với chúng ta sao? Cảm giác ngài ấy không vui lắm.”

Chữ “lại” này rất có ý tứ.

Tuy bộ trưởng Triệu và đoàn trưởng Trương rất không ưa nhau, nhưng quan hệ giữa hai người không phải đã hòa hoãn hơn rồi sao, thỉnh thoảng gặp nhau trên đường chào hỏi một hai câu, sao mới qua năm mới đã “trở mặt không quen” thế này?

[Xuyên Sách/Hoàn] Thập niên 60: Nhật Ký Nuôi Con Trong Đại Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ