8: Gương ảo ảnh

1.9K 250 63
                                    

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè Beta: Quin

✨✨✨

Lời tác giả: Trước khi đọc chương này, hãy đoán xem Draco đã thấy gì trong gương.

✨✨✨

Trong màn đêm đen kịt, Harry mở mắt ra. Câu đợi đến khi bốn chiếc giường khác đều lặng yên không động tĩnh mới rón ra rón rén bò xuống giường. Nhưng ngay lúc cậu định đẩy cửa phòng ngủ ra bị người nào đó túm lấy cổ áo từ đằng sau.

"Sau giờ giới nghiêm rồi mà Harry yêu dấu của tôi định đi đâu thế?" Giọng nói quen thuộc lạnh lùng như rắn vang lên ngay sát tai cậu.

Harry giật thót, thở hổn hà hổn hển, suýt chút nữa phóng một lời nguyền vào Draco.

"Cậu làm tôi sợ đấy." Cậu bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm.

Draco lùi về sau một bước, nhìn cậu với vẻ không đồng tình nói: "Mới có năm nhất mà cậu đã tính phá vỡ nội quy trường học hả?"

Thật ra, trừ những lúc đối nghịch với Harry, Draco là một người cực kỳ kỷ luật. Tinh thần khám phá và phiêu lưu mạo hiểm chưa bao giờ là đặc điểm của Slytherin.

Harry không trả lời câu hỏi của cậu ta mà nói "Tôi tưởng cậu đã ngủ rồi."

Draco phát nghẹn, cậu ta không muốn thừa nhận vì mấy ngày nay đã quen với việc rúc vào ngủ chung với Harry cho nên lúc trở về trường học, một mình cậu ta nằm trên giường không tài nào ngủ nổi.

"Cho dù tôi có ngủ hay không, thì đó cũng không phải là lý do khiến cậu vi phạm nội quy trường." Draco nhạy bén nắm thóp Harry, nhanh chóng vặn lại cậu nhóc.

"Cậu có vẻ rất có tiềm năng trở thành Huynh trưởng đấy." Harry mỉa mai. Nếu đổi lại là Ron thì chắc chắc cậu ấy sẽ chủ động vi phạm nội quy trường học cùng với cậu. "Chắc chắn cậu sẽ cực kỳ có trách nhiệm luôn."

"Cảm ơn." Draco khoanh tay lại, phản pháo Harry, "Vậy nên... Cậu không hài lòng với việc khám phá trang viên Malfoy, nên mới bắt đầu đi khám phá Hogwarts hả?"

Harry rất muốn đáp "Không phải chuyện của cậu", nhưng cậu biết điều đó sẽ khiến người ta tổn thương ghê gớm. Linh hồn cậu đã trưởng thành và cậu phải cân nhắc hậu quả về những điều mình nói.

"Cậu biết tôi có áo choàng tàng hình mà, và tôi sẽ không bị người khác phát hiện đâu." Cuối cùng, Harry lựa lời dễ nghe để thuyết phục cậu ta. Cậu thậm chí còn tính đến chuyện nếu Draco nhất quyết không cho cậu ra ngoài, thì cậu định đợi thêm lát nữa, hoặc ngày mai sẽ lẻn ra.

Draco nhướng mày, nương theo ánh sáng le lói từ hồ Đen bên ngoài cửa sổ quan sát chiếc áo choàng tàng hình. Sau đó, cậu ta đã làm một điều khiến Harry kinh ngạc.

"Được rồi, vậy chúng ta sẽ đi cùng nhau."

"Gì cơ?"

"Cậu và tôi, cùng nhau." Draco nói chậm lại, lặp lại từng chữ một, "Được rồi, đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy chứ, tôi biết cậu nghe rõ mà."

ABO • Người Tình Không Hoàn Hảo Của Thế Giới Hoàn MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ