35: Nụ hôn Kỳ lân

1.5K 178 68
                                    

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè Beta: Chè + Butterfly

"Malfoy!" Hermione hét lên, vừa tức giận vừa khiếp sợ, "Cậu điên à?"

"Granger, cho phép tôi nhắc nhở cậu, vừa rồi là tôi đã cứu Harry." Draco nhìn thấy bản thân trong quá khứ đang chạy về phía này, lập tức chui vào bên trong rừng.

Cậu ta và Hermione tìm một nơi bí mật để trốn, nhìn qua khe hở giữ những tán cây và thấy những người đuổi theo đang vây quanh Harry và Sirius, sau đó nhanh chóng đưa họ về lâu đài.

"Chúng ta còn bốn mươi lăm phút...." Hermione nói, trong lòng không thể kìm nổi sự tò mò và kinh ngạc, vì vậy cô bé dừng lại vài giây rồi nói thêm, "Vừa rồi cậu đã triệu hồi Thần Hộ mệnh có thể xua đuổi tất cả lũ Giám ngục, đó là phép thuật vô cùng cao cấp!"

"Thế à?" Draco hờ hững đáp, nhưng vẻ đắc ý kiêu ngạo trên mặt lại không thể che giấu nổi.

Cậu ta cảm thấy bốn mươi lăm phút này còn khó chịu hơn cả việc đợi Pettigrew xuất hiện. Cậu ta thiết tha muốn được quay trở về để thăm Harry, mặc dù đã đuổi được lũ Giám ngục, nhưng chúng vẫn gây ra cho Harry những tổn thương không hề nhỏ.

Trong bóng tối, Hermione và Draco giao tiếp vài câu ngắn gọn về thần chú Thần Hộ mệnh, rồi nhanh chóng im lặng. Nếu không phải vì Harry, hai người họ sẽ không bao giờ giao tiếp với nhau, Harry như một sợi dây trói chặt họ lại, những học sinh Slytherin và Ravenclaw Hermione Granger, Ron Weasley nhà Gryffindor, có lẽ sau này còn có thể thêm một học sinh Hufflepuff nữa cũng nên.

Draco chưa từng gặp ai kỳ diệu như Harry, rõ ràng cậu thuộc nhà Slytherin, nhưng lại như thể thuộc về tất cả các nhà. Khi sử dụng những mánh khóe tinh ranh, cậu trông giống như một Slytherin điển hình, nhưng lòng dũng cảm phi thường và sự liều lĩnh mà cậu thường xuyên biểu hiện ra lại giống như một Gryffindor, đồng thời, cậu còn rất thông minh - không chỉ về học tập - nếu được xếp vào Ravenclaw, Draco tin cậu vẫn sẽ xuất sắc, và lòng trung thành với bạn bè của Harry, sự kiên nhẫn và cần cù từ sâu bên trong đều rất phù hợp với đặc điểm của Hufflepuff.

Có lẽ đây chính là Chúa cứu thế trong mắt thế gian.

Draco nghĩ vậy, lại cảm thấy hơi buồn bã. Thực ra cậu ta không hy vọng Harry hoàn hảo đến vậy, hoàn hảo là một xiềng xích, kìm hãm Harry trong trách nhiệm và đau khổ, không ai có thể giải cứu.

"Chúng ta nên đi thôi." Hermione ôm chặt chiếc lồng trong tay, nói với Draco đang ngây người.

Cậu bé tóc vàng gật đầu, rồi khoác áo tàng hình lên người hai người, lặng lẽ đi về phía lâu đài.

Họ tính toán thời gian vừa vặn, khi vén áo tàng hình lên, cụ Dumbledore vừa khóa cửa. Snape đứng bên cạnh, không hề tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy họ.

"Giáo sư! Đây là Pettigrew!" Hermione đưa chiếc lồng cho giáo sư Dumbledore, mặt cô bé đỏ ửng vì kích động.

"Cảm ơn trò Granger." Giáo sư Dumbledore mỉm cười dịu dàng với cô bé, rồi nói, "Tối nay các con đã làm được một việc vô cùng vĩ đại, Ravenclaw và Slytherin mỗi nhà được cộng thêm năm mươi điểm, ta nghĩ Harry và trò Weasley cũng vậy, mỗi người được cộng thêm năm mươi điểm. Severus, anh thấy sao?"

ABO • Người Tình Không Hoàn Hảo Của Thế Giới Hoàn MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ