41: Chiếc Cốc Lửa (2)

385 80 10
                                    

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Venice. Beta: Chè

"Anh không hiểu việc sử dụng Lằn tuổi này thì có tác dụng gì." Draco nói. "Nếu cảm thấy những học sinh nhỏ tuổi không đủ năng lực, chắc chắn Chiếc Cốc Lửa sẽ loại bỏ họ, không phải sao?"

Harry nhún vai, không bình luận gì, nhưng Blaise đồng ý với lời nói của Draco và bày tỏ quan điểm của mình một cách sôi nổi.

Lúc này, bọn học sinh bắt đầu lần lượt rời khỏi khán phòng. Harry nhìn thấy Karkaroff đang vội vã đi về phía bàn Slytherin để tìm học sinh của mình.

"Được rồi, chúng ta quay lại tàu thôi." Ông ta rảo bước đến bên cạnh Krum, quan tâm hỏi han "Victor, con cảm thấy thế nào? Đã ăn đủ no chưa? Có cần thầy cử người đến phòng bếp trên thuyền để lấy chút rượu nho không?"

Harry quay đầu lại, không muốn chạm mặt ông ta – năm người bọn họ vẫn đang ngồi ở trên bàn dài, định lảng tránh đám đông và quay trở lại ký túc xá sau.

"Thưa giáo sư, con muốn uống một ít rượu nho." Harry nghe thấy giọng nói đầy hy vọng của một nam sinh Durmstrang phát ra từ phía sau, và ngay giây tiếp theo, cậu cảm thấy gáy mình bị đánh một cái.

"Ái!" Cậu kêu lên một tiếng vì đau.

"Xin lỗi! Tôi không cố ý, tôi thực sự xin lỗi!"

Chàng trai muốn uống rượu kia có lẽ hơi phấn khích nên đã không cẩn thận đánh trúng Harry.

Draco trừng mắt tỏ vẻ không hài lòng, còn Harry nhanh chóng xua tay ra hiệu rằng không sao.

Karkaroff đứng chết trân khi nhìn thấy Harry, ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên trán cậu như không thể tin vào mắt mình. Các học sinh Durmstrang đi cùng ông ta cũng lần lượt dừng bước nhìn Harry, rất nhanh đã lộ vẻ mặt như đã hiểu ra điều gì đó.

"Thưa ngài?" Harry tỏ ra ngờ nghệch một cách vừa phải. Cậu không thích bị người ta vây quanh nhìn chằm chằm như một con khỉ trong sở thú.

Karkaroff hít một hơi thật sâu, trong đôi mắt u ám ẩn chứa cảm xúc khó đoán, nhưng ông ta không nói một lời nào và nhanh chóng rời đi cùng các học sinh Durmstrang.

"Harry, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Giáo sư Moody chen lấn qua đám đông. Thầy đã nhìn thấy sự hỗn loạn ở đây từ xa.

"Không có gì đâu, thưa giáo sư, chỉ là một tai nạn nhỏ thôi." Harry nói.

Moody gật đầu và tiếp tục nhìn chằm chằm vào Karkaroff bằng con mắt giả mãi cho đến khi ông ta biến mất sau cánh cửa. Harry cẩn thận quan sát khuôn mặt đáng sợ của giáo sư Moody và không nhìn thấy biểu hiện ghê tởm mà Barty Crouch Con từng để lộ.

"Giáo sư, không phải thầy đang đi cùng ông Bagman và ông Crouch sao ạ?" Harry vờ như vô tình hỏi, "Họ sẽ ở lại cho đến khi Chiếc Cốc Lửa chọn ra quán quân vào tối mai phải không ạ?"

Đây cũng không phải bí mật gì, và Moody không giấu cậu: "Bagman sẽ ở lại, nhưng Crouch phải quay lại Bộ Pháp thuật và sẽ quay lại vào ngày mai."

ABO • Người Tình Không Hoàn Hảo Của Thế Giới Hoàn MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ