13: Chụp ảnh chung

1.6K 212 63
                                    

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè Beta: Quin

✨✨✨

Lời tác giả:
Harry: Tiêu rồi! Đó là Lockhart! Draco, cứu tôi với!

✨✨✨

Mãi đến ngày đi học thứ ba Harry mới xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Suốt ba ngày qua, cậu đã bị tống quá nhiều độc dược, vết sẹo trên cơ thể được thoa loại thuốc vừa nhão vừa dính màu xanh lè, có mùi hoa đinh hương trộn với trứng thúi. Bà Pomfrey nói loại thuốc mỡ này có thể xóa sẹo nhưng cho dù Harry sắp phát ói vì cái mùi kinh dị ấy thì vết sẹo trên người cậu cũng không mờ đi tí nào.

"Chắc là do cơ địa ạ." Harry cố gắng an ủi bà Pomfrey nom rất thất vọng, "Mấy vết thẹo từ bé của con vẫn còn, như cái trên đầu chẳng hạn."

"Không giống nhau đâu, cậu bé à, vết sẹo trên trán con là do phép thuật tạo ra, nhưng mấy thứ trên người con thì không phải."

Thực ra thì chúng cũng vậy mà, Harry thầm nghĩ.

Bà Pomfrey còn cho Harry làm một số bài kiểm tra xác nhận các đặc điểm của giới tính thứ hai. Chuyện cậu không thể phân biệt được các đặc điểm của giới tính thứ hai đã bị giáo sư Snape biết được.... cậu không biết là do nhóm bạn Slytherin nói cho giáo sư hay vị giáo sư quyền lực đó biết được chuyện này bằng cách nào đó, nhưng chuyện này đúng là xấu hổ, cứ như việc cậu không tài nào phân biệt được chính xác người đứng trước mặt mình là trai hay gái.

Nhưng cái này hiển nhiên không ảnh hưởng gì mấy đến cuộc sống của cậu.

Harry vẫn chưa thể hiểu rõ về sáu loại giới tính này... trừ lúc đi vệ sinh, vì trong trường có tận sáu loại nhà vệ sinh khác nhau, cậu luôn phải chú ý để không đi nhầm. Cậu không hiểu sáu loại giới tính này rốt cuộc có gì khác nhau đến thế, cũng không rõ tại sao phải phân chia thành như vậy, cậu chỉ cảm thấy phiền phức hơn phân chia nam nữ đơn thuần.

Bà Pomfrey nói rằng bệnh thất không có phương pháp điều trị cho những khuyết thiếu của Harry và cậu phải đến bệnh viện Thánh St. Mungo chuyên điều trị các tổn thương do phép thuật gây nên, nhưng mà Harry còn phải đi học nên việc điều trị này chỉ có thể tạm thời hoãn lại. Cũng may là cậu mới mười hai tuổi, có lẽ khi lớn lên một chút thì cơ thể sẽ khá hơn.

Nhưng dù sao, Harry vẫn muốn cảm ơn bà Pomfrey và các giáo sư khác, bởi vì giờ trông cậu không đến nỗi tệ, ít nhất sẽ không dọa sợ đám bạn của cậu.

Nhưng quả thực Harry đã gầy hơn so với cuối học kỳ trước, và trông cậu ấy chẳng có vẻ gì là đã có một kỳ nghỉ hè vui vẻ. Draco cầm đầu nhóm bốn người ấn cậu ngồi xuống bàn, vừa chất đống thức ăn vào đĩa vừa nói như bắn pháo liên thanh với cậu.

"Harry, bọn mình đã gửi thư cho cậu đấy, sao cậu không hồi âm lại một bức nào thế?"

"Mình gửi cho cậu rất nhiều đồ ăn hôm sinh nhật, cậu không nhận được sao?"

ABO • Người Tình Không Hoàn Hảo Của Thế Giới Hoàn MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ