30: Thần chú Thần Hộ mệnh

759 124 29
                                    

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè Beta: Chè + Butterfly

✨✨✨

Lời tác giả:

Nhân vật chính của ngày hôm nay: Draco

Tui đã nghĩ ra hình dạng Thần Hộ mệnh của Draco rồi, mọi người cùng đoán vui nhé! (Gợi ý: Không liên quan đến hươu của Harry, vì Draco không biết Thần Hộ mệnh của Harry là gì)

✨✨✨

____________________________________

"Cốc cốc —"

Tiếng gõ cửa vang lên, Lupin cất tiếng ôn tồn: "Mời vào."

Draco Malfoy bước vào, đôi mắt cụp xuống, không còn vẻ giương nanh múa vuốt thường ngày, lẳng lặng đứng trước mặt Lupin.

"Trò Malfoy, trò có chuyện gì cần tôi giúp sao?" Lupin ngạc nhiên hỏi. Thầy không nghĩ rằng Malfoy sẽ đến gặp mình một mình, bởi cậu bé này vốn chẳng che giấu sự ác cảm thành kiến với thầy.

Draco hít một hơi thật sâu, như đang tự xây dựng lại chút tâm lý. Gần một phút trôi qua, cậu ta mới cất tiếng, giọng run run pha lẫn sự van nài hiếm thấy không thuộc về Malfoy: "Giáo sư, tôi có thể học cách chống lại Giám ngục từ thầy không?"

"Tại sao trò lại muốn học nó?" Lupin càng thêm kinh ngạc, nhưng thầy nhanh chóng phản ứng: "Có phải vì Harry không?"

Draco gật đầu.

Lupin không trả lời cậu ta ngay mà chìm vào suy tư. Sau một lúc, thầy bất chợt hỏi: "Trò đã đối mặt với Ông Kẹ chưa? Trò muốn thử không?"

Draco nhìn thầy với vẻ không hiểu. Học cách chống lại Giám ngục thì liên quan gì đến Ông Kẹ?

"Tôi không hiểu, thưa giáo sư."

"Trước khi đối mặt với Giám ngục, con cần phải hiểu rõ bản thân mình sợ hãi điều gì." Lupin giải thích, nhưng Draco vẫn không hiểu

"Tôi không biết, thưa thầy. Tôi không biết mình sợ gì." Có lẽ vì đang cầu cạnh người khác, Draco tạm gác lại sự kiêu ngạo, thành thật trả lời, giọng run run. "Trước đây tôi nghĩ mình không sợ gì cả, nhưng khi Giám ngục đến gần, tôi cảm thấy cuộc đời mình sẽ chẳng bao giờ còn niềm vui nữa. Tôi rất sợ hãi, nhưng tôi cũng không biết rằng đó có phải nỗi sợ thật sự hay không...

"Cuộc sống của trò hẳn là rất hạnh phúc, Malfoy, có lẽ trò chỉ sợ chính bản thân sự sợ hãi."

Lời nói của Lupin khiến Draco càng thêm bối rối.

Nhưng thầy không giải thích gì thêm, chỉ đẩy chiếc tủ quần áo cũ kỹ về phía trước.

"Vậy chúng ta cùng thử nhé. Câu thần chú là —"

"Riddikulus." Draco nhanh chóng đáp.

"Đúng vậy, rất tốt." Lupin mỉm cười, mở cánh cửa tủ.

Một luồng khí lạnh ập vào mặt, Draco vô thức lùi về sau một bước. Một con quái vật mặc áo choàng, thân cao tới trần nhà bay ra khỏi tủ. Khuôn mặt của nó hoàn toàn bị che khuất dưới tấm áo choàng, đôi bàn tay chậm rãi thò ra khỏi tấm áo choàng, đôi tay nó hơi phát sáng, xám xịt, gầy gò và kết vảy, như thể có thứ gì đó đã chết và bị ngâm trong nước cho thối rữa.

ABO • Người Tình Không Hoàn Hảo Của Thế Giới Hoàn MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ