20: Một nụ hôn

1.9K 225 29
                                    

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè Beta: Quin

Hàng mi dài của Harry run lên vì bất an, đôi mắt xinh đẹp đột ngột mở ra.

Trời đã về khuya, cả lâu đài chìm trong giấc ngủ nhưng bệnh thất lại sáng sủa lạ thường.

Vợ chồng Weasley đều đang ở đây. Vẻ mặt người đàn ông tóc đỏ bồn chồn lo lắng, trong khi bà vợ đậm người của ông đang lau nước mắt, ôm chặt lấy Ron vẫn còn đang sợ hãi vào lòng. Cô con gái út Ginny hôn mê và cậu con trai Percy bị hóa đá của họ đang nằm trên hai chiếc giường bệnh kề nhau.

Harry khẽ nghiêng đầu tìm kiếm bóng dáng của cậu bé tóc vàng. Draco nằm trên chiếc giường ngay cạnh cậu, khuôn mặt vốn đã tái nhợt giờ lại càng giống một hồn ma trắng bệch.

Cậu gắng gượng ngồi dậy nhưng khắp người đau nhức như muốn rã rời, đầu óc cũng choáng váng, chỉ chống đỡ được một chút rồi lại ngã ra sau.

"Harry, giờ trò chưa dậy được đâu." Bà Pomfrey chú ý tới động tĩnh của cậu, vội vàng bước tới.

Tất cả những ai còn tỉnh trong bệnh thất đều đổ mắt về phía cậu.

Harry loay hoay muốn cuộn người lại nhưng một cánh tay cũng khó nhấc lên nổi.

"Uống cái này đi con." Bà Pomfrey đỡ cậu dậy rồi đút cho cậu một lọ thuốc đủ màu ngòn ngọt như nhiều loại trái cây trộn lẫn vào nhau.

"Cục cưng, giờ con đưa ta cuốn nhật ký này được không? Ta sẽ đặt nó ở bên giường con, chỉ cần quay đầu là con có thể nhìn thấy nó, được không nào? Sẽ không ai lấy nó đâu, cũng không ai đọc nó đâu. Thả lỏng đi..." Bà Pomfrey dịu dàng nói.

Lúc này Harry mới nhận ra cuốn nhật ký bị cắm chặt răng nanh vẫn đang bị siết chặt trong tay cậu. Cậu nắm chặt đến mức dù đang hôn mê cũng không ai có thể kéo nó ra khỏi tay cậu được.

Cậu khẽ gật đầu, cuối cùng cũng chậm rãi buông lỏng tay.

Harry được đặt nằm lại trên giường, thẫn thờ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mãi cậu mới nhận thức được đúng là mình có hơi điên cuồng quá. Có lẽ vì đã từng "chết" không chỉ một lần nên tính cách cậu bắt đầu có xu hướng tự huỷ hoại bản thân mà chính cậu cũng không nhận ra, cứ như là cậu không hề sợ chết.

"Giáo sư Snape đã cải thiện mùi vị của lọ thuốc phục hồi này, con thấy thế nào?" Bà Pomfrey sờ trán cậu, dịu dàng hỏi.

Harry ngạc nhiên nhìn quanh tứ phía nhưng không tìm thấy bóng dáng vị Giáo sư áo choàng đen đó đâu.

"Tốt hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn bà Pomfrey." Harry cảm thấy đã khôi phục được chút sức lực nhưng cơ thể vẫn còn đau nhức dữ dội, cuối cùng đành phải từ bỏ ý định rời giường.

Vợ chồng Weasley đưa Ron đến cảm ơn Harry. Harry lắc đầu, nói, "Con muốn cảm ơn Ron, nếu không có cậu ấy thì con đã bị Tử Xà ăn thịt mất rồi."

Trên khuôn mặt tái nhợt của Ron dần ửng đỏ, sau đó cả khuôn mặt cậu ta đỏ bừng lên, ngay cả tai cũng đỏ rực.

"Không... Không... Không..." Cậu ta liên tục xua tay, lắp bắp nói.

ABO • Người Tình Không Hoàn Hảo Của Thế Giới Hoàn MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ