Chương 2

55 5 0
                                    

Đàm Tuyết Mai mở miệng muốn nói.

Thật vất vả mới được cha khích lệ, Nhan Hồi lập tức tri ân báo đáp giải vây giúp cha, lôi kéo tay áo ý bảo Đàm Tuyết Mai xem đồng phục hộ, nói sang chuyện khác: "Mẹ, mẹ xem, đồng phục của Nhất Trung của thành phố thật sự rất khó coi, khó trách trường học trong huyện đều không đặt đồng phục."

"Đồng phục không phải đều như vậy sao? Con còn muốn mặc vest với váy ngắn?" Đàm Tuyết Mai nhìn lướt qua trên người con gái: "Lại nói trường học trong huyện không đặt đồng phục, là sợ gia tăng gánh nặng cho các gia đình nghèo khó, học sinh trong huyện muốn mặc cũng không mặc được."

Nhan Hồi hỏi: "Vì sao trường học trong thành phố lại không sợ gia tăng gánh nặng của gia đình nghèo khó?"

"Học phí trường học trong thành phố kinh phí đầy đủ, gia đình nghèo khó có thể xin miễn phí đồng phục." Đàm Tuyết Mai giải thích, nhìn thấy biểu tình buồn bực của con gái, nói: "Được rồi được rồi, hiện tại váy quá đắt khó coi, sang năm lại mua cho con thêm hai cái nữa."

Nhan Hồi giơ tay cao lên hoan hô: "Mẹ vạn tuế..."

Đối với quần áo thu đông Nhan Hồi cũng không để ý thế nào, nhưng mùa hè nhất định phải mặc váy, đủ các loại váy, cảm giác đó mới coi là những ngày nghỉ mát.

Ngày hôm sau Đàm Tuyết Mai đi ra ngoài liên hoan với bạn bè, Nhan Chấn Quốc lái xe đưa con gái đến trường học của Hương Trấn ở bên cạnh dạo một vòng.

Nhan Hồi ngậm kẹo que đi sau cha mình, Nhan Chấn Quốc chuyển đồ xong còn không quên dặn dò hiệu trưởng: "Có học sinh biết làm chuyện xấu muốn tránh camera, cho nên sẽ làm thành một vòng cố ý che đậy tầm mắt, phát sinh tình huống như vậy cũng phải nhanh chóng gọi người đi qua xem xét."

Hiệu trưởng đáp liên thanh "được", còn hỏi Nhan Chấn Quốc muốn ở lại ăn cơm hay không, Nhan Chấn Quốc nhanh chóng từ chối: "Không được, vốn dĩ là cuối tuần, không nên quấy rầy anh nghỉ ngơi."

Hiệu trưởng vội nói, không quấy rầy không quấy rầy.

Từ khu nhà cuối cùng đi ra khỏi trường học, ngồi lại lên xe, Nhan Chấn Quốc nâng đồng hồ nhìn thời gian: "Chúng ta đến nhà Cao Dữ Châu nhìn xem đi?"

"Được ạ." Nhan Hồi lấy kẹo que ra từ trong miệng, tùy tiện mà đáp một câu, thuận miệng hỏi: "Vì sao muốn đến nhà cậu ấy?"

"Nhà Cao Dữ Châu là nhà được bảo hộ đặc biệt." Nhan Chấn Quốc giải thích.

Tay thắt dây an toàn của Nhan Hồi dừng một chút, một lúc lâu sau không nói chuyện.

Trước kia cô đã đoán được, cha chắc là xuống nông thôn thị sát, đi qua nhà của Cao Dữ Châu, cho nên Cao Dữ Châu mới có thể gọi cha là "Chủ tịch Nhan."

Chỉ là không nghĩ đến, cha đến nhà Cao Dữ Châu là nguyên nhân này.

Từ nhỏ cô đã học được cách đi theo cha đến thị sát hộ gia đình bảo vệ đặc biệt.

Trong đó có một nhà, là nhà bạn học tiểu học có quan hệ tốt nhất với cô.

Ngày đó Nhan Hồi cầm một cây kẹo bông gòn màu sắc rực rỡ siêu lớn, khi đến nhà bạn học, cô đưa kẹo bông gòn cho em trai của bạn học.

[HOÀN - NDCCT] NIÊN ĐẠI CỦA CHÚNG TA - HOÀN TỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ