Khi Tống Thường Lâm thu dọn hành lý, đúng lúc Tôn Ngao gọi điện thoại đến: "Ngày mai cậu về trường à?"“Đúng vậy.”
"Đến cổng trường thuận tiện lấy đồ chuyển phát nhanh cho mình đi."
"..." Tống Thường Lâm im lặng vài giây: "Biết ngay đột nhiên cậu quan tâm mình không phải chuyện tốt gì."
“Hắc hắc…” Tôn Ngao cười mỉa hai tiếng: “Đúng rồi, cậu và nữ thần hồi thơ ấu của cậu tiến triển đến bước nào rồi?"
"Tiến triển đến mức cô ấy đoán được năm đó lả cậu tuyên bố chuyện đính ước từ nhỏ của chúng mình trong cuộc thi toán học, còn nói cô ấy là nữ thần thơ ấu của mình á." Tống Thường Lâm nói, ném rác trên bàn vào thùng rác.
Tôn Ngao cảm nhận được sự khiếp sợ sâu sắc: "Không phải chứ? Loại chuyện này cậu cũng nói với cô ấy?"
"Mình đã nói là cô ấy đoán được mà."
"Cậu không cung cấp tin tức làm sao cô ấy đoán được chứ?" Tôn Ngao căn bản không tin: "Người anh em, sau khi cậu yêu đương với cô ấy ngoại trừ ngày kết hôn thì những ngày khác đừng gọi mình, mình sợ bị đuổi giết."
"Kết hôn thì cậu không sợ à?"
"Loại chuyện cô dâu tự tay đâm khách xảy ra ở hiện trường hôn lễ chung quy cũng không tốt lắm đâu…" Tôn Ngao ôm sự may mắn được bảo đảm sự an toàn của bản thân trong hôn lễ: "Mình tin nữ thần thơ ấu của cậu là người có thể diện."
Tống Thường Lâm nhướng mày không tỏ ý kiến.
Cuối cùng Tôn Ngao cũng đứng đắn quan tâm bạn bè: "Cậu nghĩ kỹ chưa? Cuối cùng là có học nghiên cứu sinh không?"
“Chưa.”
"Còn chưa nghĩ xong?" Tôn Ngao cảm khái: "Bạn cùng phòng của mình đều đã gửi mail cho giảng viên chỉ đạo rồi."
Tống Thường Lâm trầm mặc không nói tiếp.
"Chẳng qua cậu thật sự cũng không cần sốt ruột." Tôn Ngao suy tư nói: "Giáo sư Lư nhất định sẽ rất vui lòng viết giấy giới thiệu cho cậu."
Tay cầm sách của Tống Thường Lâm dừng một chút, không biết nên trả lời gì.
Nếu mình quyết định không học thạc, giáo sư Lư chắc cũng sẽ rất mất mát…
"Cậu nói rất đúng, mình thật sự nên nghĩ cho kỹ." Tống Thường Lâm thừa nhận.
"Vậy cậu cứ nghĩ từ từ, nhớ là mai lấy đồ chuyển phát cho mình nhé…" Tôn Ngao không quên dặn dò.
Cúp máy, Tống Thường Lâm đi ra khỏi phòng.
Tống Vệ Đông ở trong phòng khách cũng vừa cúp điện thoại, đang nhíu mày thương lượng gì đó với Chu Thiến, biểu cảm của hai vợ chồng đều hơi nghiêm túc.
Nghe thấy tiếng bước chân của Tống Thường Lâm, Tống Vệ Đông và Chu Thiến kịp thời dừng câu chuyện lại, cười nhìn về phía anh ấy, Chu Thiến hỏi: "Đã dọn xong hành lý rồi à?"
"Dọn xong rồi ạ." Tống Thường Lâm đáp, nhìn về phía Tống Vệ Đông: "Lại có việc ạ?"
Tay Tống Vệ Đông đặt trên đầu gối cười nói: "Ở vị trí này, làm sao có thể không có chuyện gì? Con đừng quan tâm, cứ học cho thật tốt."
![](https://img.wattpad.com/cover/327161539-288-k417933.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - NDCCT] NIÊN ĐẠI CỦA CHÚNG TA - HOÀN TỊNH
Roman d'amourTên gốc: 我们的年代 Tên Hán Việt: Ngã môn đích niên đại Tên Việt: Niên đại của chúng ta Tác giả: Hoàn Tịnh Tình trạng: 39 chương chính văn Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Vườn trường, Đô thị tình duyên, Thiên chi kiêu tử, Thị gi...