Chương 32

13 1 0
                                    

"Tốt hơn không ít so với trước kia." Cục trưởng nhớ lại nói: "Tôi nhớ năm đó thị trưởng Nhan cũng từng xuống nông thôn?"

"Vâng, năm đó ông ấy cũng được điều xuống nông thôn." Nhan Hồi đáp: "Mà lúc ấy bọn họ khó khăn dùng nước, trị an trong thôn lại kém."

"Đúng vậy, bây giờ điều kiện cơ bản của cuộc sống trong các thôn đều có thể bảo đảm, đường cũng được sửa thông thoáng, qua lại tiện lợi." Cục trưởng vui mừng nói: "Tóm lại cô cứ làm cho tốt, có yêu cầu gì thì cứ việc nói."

“Được.”

Ra khỏi văn phòng của Cục trưởng, Nhan Hồi đụng phải Tiểu Dương, nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của đối phương, Nhan Hồi bị thái độ nhão nhão dính dính của anh ta làm nổi cả da gà, tận lực trấn định nói:

“Có việc gì sao?”

"Tôi muốn nói chuyện này với cô."

“Anh nói đi.”

Tiểu Dương nhìn bốn phía: “Nơi này không tiện nói.”

“Có gì không tiện?” Nhan Hồi nhíu mày hỏi lại.

Tiểu Dương thấy cô không có ý đổi chỗ nói chuyện, đành phải đè thấp âm thanh nói: "Phần báo cáo mấy tháng trước kia của cô là do Chu Lâm giao lên trên."

Ngữ khí Nhan Hồi nghi hoặc: “Không phải Cố Hiểu Mộng phụ trách giao sao?”

“Không phải, là Chu Lâm.”

"Chu Lâm làm công việc văn phòng từ khi nào thế?"

“Ai da không phải…” đối với việc Nhan Hồi không hiểu ý của anh ta, Tiểu Dương có vẻ rất sốt ruột: "Cố Hiểu Mộng đánh dấu hai phần nguyên mẫu và đã sửa, chính là sợ nhầm, Chu Lâm nhìn thấy nên đổi tên hai bản báo cáo, cho nên lúc Cố Hiểu Mộng giao mới cho rằng mình giao bản đã sửa, thật ra là nguyên mẫu.

“À… Cố Hiểu Mộng còn tưởng là lúc mình đánh dấu đã đánh sai.”

“Đúng!” Tiểu Dương rất vui mừng khi cuối cùng Nhan Hồi cũng hiểu ý của anh ta.

“Anh nhìn thấy?”

“Tôi tận mắt nhìn thấy!” Ngữ khí của Tiểu Dương chắc chắn.

"Vì sao cậu ta muốn làm vậy?" Nhan Hồi hoang mang hỏi.

"Gây chuyện cho cô chứ sao."

"Làm sao cậu ta biết giao nguyên bản lên sẽ gây chuyện cho tôi?"

Tiểu Dương ngẩn người, nói: “Lúc Cục trưởng thấy phần báo cáo kia của cô, sắc mặt rất nghiêm túc, nói rõ có vấn đề rất lớn.”

"Vậy sau khi Cục trưởng lấy báo cáo đã sửa về, Cố Hiểu Mộng không gửi ngay lập tức sao? Vậy mà còn thời gian cho người ta có thời gian đổi?"

“Không, cô ấy lâm thời có việc bị kêu gọi ra ngoài, hai phần văn kiện kia được đặt trên bàn máy tính của cô ấy.”

Nhan Hồi như ngộ ra gì đó “ồ” một tiếng.

Tiểu Dương do dự một lát, nói lắp: “Tóm, tóm lại chính là muốn nói chuyện này cho cô nghe.”

[HOÀN - NDCCT] NIÊN ĐẠI CỦA CHÚNG TA - HOÀN TỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ