Chương 29

19 1 0
                                    

Sau khi Nhan Hồi viết xong báo cáo thì giao cho Cố Hiểu Mộng, để Cố Hiểu Mộng giao cho Cục trưởng thẩm duyệt.

Ngày thứ sáu Cục trưởng sửa xong báo cáo, để Cố Hiểu Mộng gửi cho đơn vị cấp thành phố.

Kết quả hôm nay Cố Hiểu Mộng bị Cục trưởng gọi lên hỏi: "Vì sao bản gửi lên thành phố chính là bản sau khi sửa?"

Cố Hiểu Mộng bị hỏi không hiểu gì, lắc đầu nói mình cũng không biết sao lại như vậy, Cục trưởng thấy bộ dáng của cô ấy không giống nói dối, dừng một chút nói: "Sau này làm việc chú ý một chút, đúng rồi, nói chuyện này cho Nhan Hồi đi."

Vì vậy Cố Hiểu Mộng cầm hai bản báo cáo đến đây.

Sau khi Nhan Hồi đối chiếu hai bản báo cáo phát hiện bản sau khi sửa chỉ bỏ đi một câu phỏng đoán chất lượng công trình kém của Nhan Hồi, những cái khác dường như không thay đổi gì.

Cố Hiểu Mộng cẩn thận và lo lắng hỏi: “Có phải tôi gây rắc rối cho cậu rồi hay không?”

Nhan Hồi nhìn nhìn bản báo cáo: "Không biết, mình không rõ Cục trưởng xoá những lời này là có ý gì."

"Bởi vì những lời này sẽ ảnh hưởng đến một vài người đi, bảo Cố Hiểu Mộng nói cho cậu là để cậu chuẩn bị tâm lý trước?" Chu Lâm phỏng đoán.

"Chuẩn bị tâm lý gì?" Cố Hiểu Mộng khó hiểu hỏi.

Chu Lâm chần chừ một lát rồi nói: "Có lẽ… người nào đó biết chất lượng có vấn đề nhưng muốn giấu."

“Cục trưởng?” Cố Hiểu Mộng kinh ngạc hỏi.

"Không phải." Nhan Hồi khẳng định: "Nếu ông ấy muốn giấu thì không cần bảo cậu nói cho tôi nghe đâu."

"A…" Trong đầu Cố Hiểu Mộng lập tức vòng mấy vòng, sau một lúc tiêu hoá thấu hiểu mới phản ứng lại: "Cho nên tôi thật sự gây rắc rối cho cậu?"

Cô ấy quay đầu nhìn về phía Nhan Hồi, dường như sắp khóc đến nơi.

"Việc này còn chưa xác định, đừng tự doạ chính mình." Nhan Hồi trấn định nói: "Nếu thật sự xảy ra chuyện gì tôi sẽ bị lãnh đạo gọi lên nói chuyện."

“Nhưng mà…”

Cố Hiểu Mộng còn muốn nói cái gì lại bị Chu Lâm cắt ngang: "Chuyện này sẽ không nghiêm trọng mấy đâu, nếu những người đó động can qua vì một phần báo cáo như vậy, vậy thì mục đích của bọn họ quá rõ ràng."

"Ừm, nhiều nhất chỉ dám lén cảnh cáo tôi vài câu thôi." Nhan Hồi vốn chỉ muốn đùa một chút, nhưng thấy sắc mặt lúc xanh lúc trắng của Cố Hiểu Mộng, sửa miệng: "Cũng có thể không có chuyện gì cả, giống như lời Chu Lâm nói, bọn họ không cần để bản thân bại lộ vì một phần báo cáo."

"Thế sao…" Cố Hiểu Mộng được an ủi một chút nhưng vẫn hơi áy náy, nói với Nhan Hồi và Chu Lâm: "Buổi trưa tôi mời các cậu ăn cơm nhé?"

"Được, tôi muốn ăn lẩu cay." Nhan Hồi sảng khoái đồng ý.

"Tôi không…" Chu Lâm tạm thời không thể thích ứng ý tốt thuần túy như vậy, chần chừ định từ chối.

[HOÀN - NDCCT] NIÊN ĐẠI CỦA CHÚNG TA - HOÀN TỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ