Chương 13

30 4 0
                                    

Nhan Hồi xoay người xuống lầu, bước nhanh ra khỏi trường, lên xe bus ngồi xuống vị trí gần cửa sổ.

Cảnh tượng ngoài cửa sổ lắc đôi mắt cô đau đớn, chóp mũi hơi chua xót, trong mắt bỗng nhiên có lệ ý.

Cũng may cậu mợ đều phải đi làm không thể đón cô, nếu không sau khi về cô còn phải giải thích vì sao mình lại khóc.

Cô giơ tay lau nước mắt, ngẩng mặt, nghẹn nước mắt ngược lại.

Ấn tượng cuối cùng của Nhan Hồi hồi cấp ba, chỉ ngăn cách với tiếng ve giữa hè.

Nhoáng lên đã trôi qua nhiều năm như vậy.

Khi thu đã sâu vô cùng, Nhan Hồi cầm ly trà sữa ấm áp trong tay, cảm nhận được sự ấm áp nhè nhẹ truyền vào lòng bàn tay.

Cao Dữ Châu cũng gọi trà sữa xong, gọi cô đang muốn đi lại: "Sao cậu lại về huyện Lý Lương?"

"Quay về làm việc." Nhan Hồi khó khăn lắm mới dừng chân lại, đáp ngắn gọn: "Đang xây Cục."

Cao Dữ Châu cười cười lấy điện thoại ra: "Chúng ta kết bạn đi, tiện cho việc liên hệ sau này."

Trước kia Nhan Hồi đã kết bạn QQ với Cao Dữ Châu, chỉ là cái nick đó sớm đã bị trộm, cô để qua một bên không cần nữa.

"Được thôi." Nhan Hồi mở mã QR của chính mình ra, thuận tiện trêu đùa: "Sau này đòi tiền mừng với cậu cũng tiện."

Cao Dữ Châu ngẩng đầu nhìn cô, ôn hòa cười nói: "Cậu sắp kết hôn?"

Nhan Hồi gật gật đầu.

Nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, thì cô sắp kết hôn.

Sau khi vào Đại học, Nhan Hồi vẫn dùng phương pháp cũ để quên đi phiền não, một mực chui vào trong những bài học chuyên ngành, đi tới đi lui giữa ký túc, nhà ăn và thư viện, đến mức không bước ra khỏi cổng trường mấy.

Các bạn cùng phòng muốn kéo cô ra ngoài đi dạo, cô làm sao cũng không có hứng thú.

Trong thành phố này, khi cô còn nhỏ, mỗi lần cha mẹ đi công tác đều phải đi theo một lần, đã là trình độ quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, thật sự không có dục vọng thăm dò.

Các bạn cùng phòng dần dần biết tính tình của cô, cũng không hề cưỡng cầu.

Cho đến một ngày của năm ba Đại học, cao nhân Lão Nhị đi xã giao trong ký túc xá trở về, nói buổi tối có bạn mở hẹn chơi ma sói, bất luận thế nào cũng phải kéo các cô cùng đi.

Viện Viện nhỏ tuổi nhất trong ký túc còn sợ ra ngoài hơn Nhan Hồi, cuống quýt xua tay từ chối: "Mình ngại đám đông, đừng kéo mình đi gặp người ngoài."

Lão Nhị không khỏi nghi hoặc: "Cậu ngại đám đông còn chơi ma sói liên tục mỗi ngày trên điện thoại với bạn qua mạng?"

"Đó là ở trên mạng mà, cách màn hình nữa." Viện Viện đúng lý hợp tình: "Cậu quen nhiều người như vậy, tùy tiện kéo theo một người là được, không thiếu một mình mình đi?"

"Thiếu, mình thật sự thiếu." Lão Nhị ôm tay Viện Viện vùi đầu khóc rống: "Mình đã cam đoan với mấy đứa bạn là kéo ba người qua, mình cũng đã đi hỏi một vòng rồi, những người khác cũng không đi..."

[HOÀN - NDCCT] NIÊN ĐẠI CỦA CHÚNG TA - HOÀN TỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ