Chương 11

17 2 0
                                    

Nhan Hồi khó có thể tin mà nhìn cha Lưu, rất khó tưởng tượng từ "cha" này sẽ có quan hệ gì đến người đàn ông trước mắt này: "Phương thức kiếm tiền của ngài chính là bán con gái?"

Cha Lưu nổi giận đùng đùng nói: "Việc nhà tôi cháu quản ít thôi! Cháu cho rằng cháu là cha tôi à! Cha cháu đến cũng không quản được...!"

"Ai da đừng tức giận, ngày đại hỷ cãi nhau không đáng giá..." Một người phụ nữ trung niên cười đến vô cùng hòa ái đi lên, ôm lấy vai của Nhan Hồi kéo ra ngoài: "Ý của chú Lưu cháu là nói đây đều là chuyện người lớn, trẻ con như cháu chớ để ý."

Tay người phụ nữ trung niên hàng năm làm việc nhà nông thô tráng hữu lực, Nhan Hồi căn bản không chống cự được, nháy mắt đã được mang ra ngoài cửa.

Cao Dữ Châu đỡ Nhan Hồi cũng không gánh được sức lực của đối phương, chỉ phải mở miệng nói: "Thím đừng đẩy cậu ấy, sức lực cậu ấy nhỏ..."

"Đúng, đúng, đúng..." Người phụ nữ trung niên đáp lời, giữ cửa ở phía sau kéo lên: "Con gái nhà Chủ tịch Huyện quý giá lắm, đẩy hỏng rồi không đền được."

Ngoài miệng là nói như vậy, người phụ nữ trung niên vẫn "đưa" Nhan Hồi và Cao Dữ Châu ra ngoài cửa viện nhà Lưu Tư Vũ, dỗ dành như trẻ con: "Trở về đi, mau trở về đi thôi..."

Sau đó xoay người về phòng đóng cửa lại.

Cao Dữ Châu quay đầu nhìn thấy Nhan Hồi đang xoa cánh tay bị người phụ nữ trung niên nắm đau, quan tâm nói: "Cậu sao rồi?"

"Không có việc gì." Nhan Hồi lắc đầu, đi đến quầy bán quà vặt bên cạnh, ngồi đối diện nói với lão nhân quầy bán quà vặt: "Bà bà, xin hỏi có điện thoại bàn không? Cháu muốn gọi điện thoại."

Lão nhân lớn tuổi nhưng vẫn tai thính mắt tinh như cũ: "Không có."
Nhan Hồi ra ngoài cũng không muốn mang điện thoại, đang cảm thấy sốt ruột, lão nhân quầy bán quà vặt lấy điện thoại từ túi áo của lão nhân ra nói: "Cháu dùng cái này gọi đi."

Nhan Hồi ngẩn người nói: "Bà có điện thoại ạ?"

Lão nhân ở nông thôn rất ít khi sử dụng loại sản phẩm điện tử này, cô cho rằng vị lão nhân trước mắt này cũng sẽ không có.

"Con trai con gái của bà đều làm công ở bên ngoài, bọn họ cố ý mua cho bà." Trên mặt lão nhân tràn đầy nụ cười hạnh phúc: "Nói có chuyện gì thì gọi điện thoại cho bọn chúng cũng tiện..."

Nói xong, lão nhân bĩu môi nhìn về phía nhà Lưu Tư Vũ nói: "Người nhà kia trước đó cũng cho con gái xem mắt, bị Chủ nhiệm phụ nữ trên thôn cản vài lần rồi."

"Trước đó cũng có vài lần?" Tay quay số điện thoại của Nhan Hồi dừng một chút.

Lão nhân gật đầu: "Đúng vậy, hôm nay thừa dịp Chủ nhiệm phụ nữ không ở đây, nhà ông ta mới nhanh chóng sắp xếp xem mắt." Lão nhân xem thường nói: "Nhưng người nhà ông ta cho con gái xem mắt, trong nhà mở tiệm mạt chược không nói, còn đánh vợ, trước đó còn từng ly hôn..."

Nhan Hồi nghe vậy càng thêm cấp bách, nhanh chóng gạt dãy số của Nhan Chấn Quốc.

Nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng "Alo?" hòa ái, Nhan Hồi cảm thấy an tâm đồng thời cũng sinh ra một cỗ xúc động muốn khóc: "Cha, Lưu Tư Vũ bị cha cậu ấy sắp xếp xem mắt..."

[HOÀN - NDCCT] NIÊN ĐẠI CỦA CHÚNG TA - HOÀN TỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ