Chương 17

17 1 0
                                    

Nhan Chấn Quốc đi đến, nhìn thấy hộp cơm trong tay con gái, nói: "Con để hộp cơm vào văn phòng của cha đi, cha phải đi họp trước, họp xong sẽ ăn."

Nhan Hồi đã trải qua rất nhiều lần và các loại tình huống, biết tuy cha mỗi lần đều nói "lập tức, lập tức" nhưng thật ra không phải ba tiếng hay năm tiếng đồng hồ căn bản là không làm xong chuyện trên đầu, lúc bị thúc giục rời đi trên mặt có hơi không tình nguyện.

"Tiểu Hồi?" Tống Vệ Đông nhận ra cô, cười vô cùng hiền từ hòa khí: "Đã lớn như vậy rồi à."

"Đại Đại." Nhan Hồi cười gọi một tiếng: "Cháu đến đưa cơm cho cha, mẹ nói chắc chú cũng chưa ăn, bảo cháu mang theo một phần cho chú."

"Vừa lúc, hai người chúng ta mở họp xong thì sẽ ăn." Nghe thấy lời nói giống hệt cha của Tống Vệ Đông, Nhan Hồi hoàn toàn không nói gì, cô không nên ôm bất cứ hy vọng gì với hai người lớn cuồng công việc này.

"Mười lăm phút, được không?" Nhìn ra sự không tín nhiệm của Nhan Hồi, Tống Vệ Đông nhìn đồng hồ nói: "Hai chúng ta nhất định sẽ kết thúc, đến lúc đó cha cháu không ăn chú tuyệt đối sẽ kéo theo đến đây."

"Vậy là đã nói rồi nhé..." Nhan Hồi nhanh chóng bắt lấy câu chuyện: "Cháu chờ ở văn phòng, hai người không đến cháu sẽ chờ mãi."

"Ai..." Nhan Chấn Quốc còn định nói thêm gì đó, nhưng Nhan Hồi đã sớm nhân cơ hội trốn đi, căn bản không cho ông thời gian nói chuyện.

Nhan Chấn Quốc cảm thấy bất đắc dĩ, sủng nịch lắc lắc đầu.

Nhan Hồi dùng chìa khoá dự phòng mở văn phòng của cha ra, đặt hộp cơm lên bàn, chính mình ngồi lên ghế tiếp khách ở một bên.

Nghịch điện thoại một lúc, ước chừng hơn mười phút, Nhan Hồi nghe thấy tiếng nói chuyện càng lúc càng lớn được truyền đến từ hành lang.

Cô đứng dậy đi đến cửa rồi ló đầu ra xem, thấy mọi người đã họp xong đang đi từ phòng hội nghị ra.

Mọi người họp xong đang vừa nói vừa đi ra ngoài: "Thành phố Phồn Lê thay đổi thật lớn."

"Thị trưởng Nhan của chúng ta trước kia lúc ở Lý Lương cứ như vậy, thời gian ba năm huyện thành nhỏ kia đã phát triển rực rỡ hẳn lên."

Nhan Chấn Quốc khách khí tỏ vẻ: "Đây không thể bỏ qua sự ủng hộ của nhà nước và nhóm các lãnh đạo được."

"Thị trưởng Nhan không kể sự khó khăn, bắt đầu giở giọng quan à."

Có mấy người phát ra một loạt tiếng cười hiểu ý, những người khác tò mò hỏi là điển cố gì.

"Năm 2011 lúc ấy có Lý Lương, cũng là mấy người chúng tôi đi thị sát, ngay lúc đó thì thị trưởng cũ phụ trách tiếp đãi, thị trưởng Nhan đi theo bên cạnh nghẹn một đường, chờ đến lúc chúng tôi khen xây dựng Lý Lương không tồi mới nói hết khó khăn gặp phải trong huyện ra, sợ đến mức thị trưởng lập tức hạ quân lệnh trạng, nói nhất định sẽ hỗ trợ giải quyết... bây giờ không nói, xem ra là không có khó khăn?"

Nhan Chấn Quốc nói: "Khó khăn khẳng định là có, chẳng qua không có lực cản lớn giống năm đó như vậy, đương nhiên, đây đều là bởi vì có bí thư Tống quan tâm."

[HOÀN - NDCCT] NIÊN ĐẠI CỦA CHÚNG TA - HOÀN TỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ