Thấy cô vô cùng nhiệt tình, Tống Thường Lâm cũng không cần nhiều lời nữa: "Gặp khó khăn nhớ phải nói với anh."
"Nếu có khó khăn em không giải quyết được, em nhất định sẽ nói với anh." Nhan Hồi nghiêm túc bảo đảm.
Buổi tối về đến nhà, lúc Nhan Hồi thu dọn hành lý, nhận được điện thoại của Đàm Tuyết Mai.
Cô mở loa ngoài đặt ở một bên, nghe thấy tiếng của Đàm Tuyết Mai truyền đến:
"Mang theo thuốc đuổi trùng chưa?"
"Mang thuốc đuổi trùng làm cái gì?"
"Lỡ như chỗ ngủ có bọ chó hay gián, con không mang theo sao được?"
"A, vậy nếu trong thôn không có thì con lên trấn trên mua, mang theo quá phiền toái."
"Cũng đúng, sau khi đi nhất định phải giặt sạch giường đệm."
"Vâng." Nhan Hồi ngoan ngoãn đáp, nhớ đến chuyện ban ngày, hỏi: "Con nghe bí thư chi bộ thôn nói, sinh viên thôn quan năm nay đến thôn tên Cận Thu Nhã, mẹ có từng nghe cái tên này chưa?"
"Thu Nhã... a, con bé đã tới nhà ta một lần, có lẽ con không nhớ rõ." Đàm Tuyết Mai nói: "Khi đó mẹ con bé mang nó đến sửa tên trên học tịch, không tìm thấy hỏi ở đâu nên nhờ dì con giới thiệu tìm mẹ hỗ trợ."
"Hình như con có chút ấn tượng." Nhan Hồi hỏi: "Mẹ em ấy ly hôn, Thu Nhã theo họ Cận của mẹ, nhưng trên học tịch vẫn là họ cũ, sợ ảnh hưởng đến việc thi vào cấp ba của em ấy, cho nên muốn sửa tên?"
"Ừm, cũng không biết có phải con bé hay không, dù sao người cùng tên rất nhiều."
"Ai, có phải con từng qua nhà em ấy một lần không?"
Đàm Tuyết Mai nghĩ nghĩ nói: "Đúng vậy, suýt chút thì mẹ quên, năm ấy con tốt nghiệp cấp hai, chúng ta đến nhà dì con ăn cơm."
Nhan Hồi nghĩ đến rồi.
Năm ấy cô và cha mẹ gọi xe mấy chục km đến thôn nhà dì ăn cơm mừng, bởi vì đến sớm nên chơi với thỏ cùng em họ nhà dì.
Dì đi đến nhắc nhở em họ: "Không phải giáo viên của các con bảo con mang bài tập với phiếu điểm đến cho bạn học hay sao?"
Em họ bất mãn bĩu môi: "Con không muốn mang cho Cận Thu Nhã đâu."
"Người ta cũng không trêu chọc con."
"Nhưng cậu ta hung dữ lắm, con nhìn là sợ, ở trong trường học chúng con cũng không nói lời nào, ngày đó là học sinh bình thường mang bài tập cho cậu ta xin nghỉ nên giáo viên mới bảo con đi."
"Đây là nhiệm vụ giáo viên đã giao cho con, làm sao con có thể không đi chứ?" Dì nói: "Nếu không Thu Nhã làm bài tập hè kiểu gì?"
"Trừ khi mẹ có thể tìm được người đi cùng con." Em họ dứt khoát nói điều kiện với dì: "Có người đi cùng con sẽ không sợ."
"Cận Thu Nhã là nữ sinh trước đó đến nhà con sao?" Nhan Hồi ngửa đầu nhìn về phía dì.
"Đúng đúng đúng, chính là con bé." Dì vui vẻ nói.
"Chị quen ạ?" Em họ kinh ngạc hỏi.
"Từng gặp một lần." Nhan Hồi nói: "Trước đó đã đến nhà chị, chị còn mời em ấy xem truyện tranh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - NDCCT] NIÊN ĐẠI CỦA CHÚNG TA - HOÀN TỊNH
عاطفيةTên gốc: 我们的年代 Tên Hán Việt: Ngã môn đích niên đại Tên Việt: Niên đại của chúng ta Tác giả: Hoàn Tịnh Tình trạng: 39 chương chính văn Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Vườn trường, Đô thị tình duyên, Thiên chi kiêu tử, Thị gi...