Chương 19

24 2 0
                                    

"Vậy cậu cũng có thể vứt đi mà." Doãn Hạo Nguyệt cảm thấy sắp xấu hổ chết rồi: "Đưa cái này cho tôi giống như đang nhắc tôi nhớ về thời gian niên thiếu vô tri đó vậy."

Tống Thường Lâm cười cười, thản nhiên chấp nhận sự oán giận của đối phương.

Đối mặt với người đã từng tỏ tình thất bại thời học sinh, Doãn Hạo Nguyệt không hề có chút lưu luyến hay không bỏ được nào, biểu hiện hào phóng lại tự nhiên.

Thời gian thật sự có thể vuốt phẳng rất nhiều thứ.

Nhan Hồi cảm thấy, là mình hơi rối rắm quá mức với quá khứ.

Mua trà sữa xong đi ra, mặt trời cũng đã ló đầu ra từ sau tầng mây, bầu trời vốn âm trầm sáng lên trong nháy mắt.

Đi trên đường, Tống Thường Lâm đột nhiên mở miệng: "Có vấn đề tôi vẫn luôn muốn hỏi, cậu tên là Nhan Hồi, là bởi vì cha cậu thích "Luận Ngữ" sao?"

Đệ tử đầu tiên của Khổng Tử cũng tên Nhan Hồi.

Nhan Hồi lắc lắc đầu: “Là mẹ tôi thích.”

Năm ấy trong lúc Đàm Tuyết Mai mang thai, nói về vấn đề đặt tên cho con, Nhan Chấn Quốc không cần nghĩ mà đưa ra lựa chọn cái tên "Nhan Hồi", cũng nói: "Nếu là con gái thì dùng từ "Hồi" có bộ Thảo ở đầu."

"Làm sao ông lại muốn đặt tên con theo tên rau dưa thế?" Đàm Tuyết Mai vừa đọc sách vừa chế nhạo chồng.

"Tên rau dưa thì làm sao?" Nhan Chấn Quốc kiêu ngạo nói: "Đất nước lấy dân làm trọng, dân dựa trời kiếm ăn, thức ăn gốc là từ nhà nông… đã nói rõ con gái nhà chúng ta là gốc, quan trọng hơn nhiều, mà chữ "Hồi" có…"

"Có bốn phương pháp sáng tác?" Tống Thường Lâm nghe nói đến đây, thông thuận tiếp chuyện cười này.

"Cậu có cảm giác hài hước tương đồng với cha tôi."

Tống Thường Lâm thanh thanh giọng nói nén cười: "Ngụ ý của chữ "Hồi" khá tốt, dù sao năm chúng ta sinh ra đúng lúc gặp hạn hán, lương thực mất mùa, phụ huynh đặt tên cho con phần lớn đều đặt chút hy vọng gì đó vào."

Nhan Hồi thường nghe cha mẹ nói năm mình sinh ra có bốn tỉnh bị hạn hán, lại chưa từng nghĩ đến phương diện này, lúc này mới nhìn Tống Thường Lâm phản ứng lại: "A… nói như vậy tên của cậu cũng là…"

“Bốn mùa như thường, phổ hàng cam lộ.” Tống Thường Lâm giải thích.

Phảng phất biết được một bí mật được chôn giấu nhiều năm, mà sau lưng bí mật này vậy mà còn ẩn dấu hy vọng chờ đợi đất nước mưa thuận gió hoà…

Như là một làn gió xuân thổi qua, Nhan Hồi cảm thấy tâm cảnh của mình đều trở nên trống trải: "Khi còn nhỏ chỉ gọi điện thoại với cậu, chưa từng gặp mặt, khi đó tôi cho rằng cậu sẽ…"

“Sẽ cái gì?”

"Sẽ có bộ dáng đeo kính lịch sự văn nhã."

“Hiện tại nhìn không văn nhã sao?”

"Thật ra cũng không phải không văn nhã, chỉ là… không nghĩ đến cậu sẽ theo hệ… vận động như vậy." Nhan Hồi lựa chọn một từ ngữ gần sát để miêu tả.

[HOÀN - NDCCT] NIÊN ĐẠI CỦA CHÚNG TA - HOÀN TỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ