Buổi sáng Lưu Tư Vũ bị cha mẹ đánh thức.
Cô ấy nghe thấy mẹ hỏi cha vì sao phải sắp xếp xem mắt cho chính mình.
Cha nói: "Người ta mở tiệm mạt chược, có tiền."
"Có tiền cũng không được, số tiền kia lai lịch bất chính, gây họa."
"Bà hiểu cái chó gì? Thật nhiều người tranh nhau muốn theo chân muốn kết thân với bọn họ, nhà họ đã nhìn trúng con gái nhà chúng ta, nói nó có học tập có chí khí, đứa nhỏ sinh ra cũng sẽ thông minh."
"Ông nói cái rắm..." mẹ tức giận nói: "Ông là muốn bán con gái của tôi!"
Sau đó bọn họ cãi nhau lên, tiện đà bắt đầu động thủ đánh nhau, tiếng âm thanh hỗn độn lách cách của nồi bát gáo bồn, em trai bị dọa khóc.
Lưu Tư Vũ trấn an em trai xong, mặc quần áo đứng dậy khi đi vào nhà chính, cha mẹ đã đánh xong.
Cha phun một ngụm nước bọt lên mặt đất, về phòng ngủ nướng.
Mẹ bụm mặt đang thấp giọng nức nở.
Cô ấy đi qua duỗi tay ôm ôm vai mẹ mình, mẹ dùng tay lau nước mắt, vỗ vỗ đầu cô ấy: "Không sao... Không sao..."
Ăn cơm sáng xong khi rửa chén, mẹ đi vào nói cho cô ấy là Nhan Hồi đến tìm.
Cô ấy nhanh chóng rửa sạch mấy cái chén cuối cùng rồi đi ra cửa.
Cổ tay áo của Lưu Tư Vũ cuốn đến chỗ khuỷu tay, tay vừa rửa xong có chút ướt.
Cô ấy đi đến trước mặt Nhan Hồi và Dư Thi Diệp: "Có chuyện gì sao?"
"Kỳ nghỉ Quốc khánh mấy ngày nay Dư Thi Diệp đến nhà mình ở, muốn mời cậu đi ra ngoài chơi cùng, buổi chiều cậu có thời gian sao?" Nhan Hồi hỏi.
Lưu Tư Vũ quay đầu chần chờ nhìn về phía sau, cha Lưu đúng vào lúc này đi ra.
Nhan Hồi nhanh chóng gọi một tiếng chú: "Chúng cháu muốn gọi Lưu Tư Vũ đi ra ngoài chơi, có được không ạ?"
Cha Lưu bài trừ ra một biểu cảm tạm thời có thể gọi là cười, nói với Lưu Tư Vũ: "Đi đi."
Chỉ là nụ cười kia thoạt nhìn thật sự miễn cưỡng.
Nhận được sự cho phép của cha, Lưu Tư Vũ buông tay áo cùng mấy người Nhan Hồi đi ra ngoài.
Đi được một khoảng cách, Dư Thi Diệp thử thăm dò hỏi Lưu Tư Vũ: "Chúng mình... có phải không nên gọi cậu ra hay không? Cha cậu hình như không vui vẻ..."
Vừa rồi trong không khí ẩn ẩn có loại cảm giác áp lực.
"Không cần để ý đến ông ta." Biểu cảm của Lưu Tư Vũ đạm mạc mà nói: "Ông ta không vui mới tốt."
Dư Thi Diệp nhìn thấy quan hệ của Lưu Tư Vũ và cha ruột không tốt, nguyên nhân sau lưng Lưu Tư Vũ cũng không muốn nhiều lời nên không hỏi lại.
Tưởng Tri Hành và Cao Dữ Châu đã chờ ở cửa thôn.
Chờ Lưu Tư Vũ đến gần, Tưởng Tri Hành hỏi: "Cậu... có ổn không?"
Lưu Tư Vũ rất cảm kích sự quan tâm của bạn bè nhưng việc trong nhà nhiều năm như vậy đã làm cô ấy cảm thấy chết lặng, cô ấy cũng không muốn tố khổ với bạn bè, vì vậy nên không mặn không nhạt mà nói câu: "Còn ổn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - NDCCT] NIÊN ĐẠI CỦA CHÚNG TA - HOÀN TỊNH
RomanceTên gốc: 我们的年代 Tên Hán Việt: Ngã môn đích niên đại Tên Việt: Niên đại của chúng ta Tác giả: Hoàn Tịnh Tình trạng: 39 chương chính văn Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Vườn trường, Đô thị tình duyên, Thiên chi kiêu tử, Thị gi...