Chương 38

16 1 0
                                    

Nhớ rõ sau khi ghi nguyện vọng Đại học xong, cảm xúc của Nhan Hồi hơi đi xuống, Nhan Chấn Quốc từng nói bóng gió hỏi chuyện cô về chuyện của Cao Dữ Châu, thoạt nhìn cô không muốn nói lắm.

Lúc ấy Nhan Chấn Quốc phỏng đoán, chắc là Nhan Hồi tỏ tình bị từ chối cũng không nhắc lại nữa.

Bây giờ nhìn thấy đồng tử chợt co chặt của con gái, Nhan Chấn Quốc mới ý thức được, năm đó có lẽ mình đã quyết định sai: "Cha… có phải nên nói cho con hay không?"

Nhan Hồi ngơ ngẩn một lát, ngay sau đó rũ mắt xuống nói: “Không có, không phải, con chỉ cảm thấy lúc ấy con…”

Chỉ sa vào giữa chuyện thất tình của mình, hoàn toàn bỏ qua cảm xúc của bạn bè bên cạnh.

Thật sự, khốn nạn quá mức.

Quay về từ chỗ cha mẹ, Tống Thường Lâm lại lái xe đưa Nhan Hồi đến nhà ông bà nội ở quê.

Mấy năm nay Nhan Chấn Quốc đã đưa ra ý kiến đón hai lão nhân lên thành phố, nhưng ông bà nội của Nhan Hồi không muốn chuyển, trong nhà lại có chú thím Nhan Hồi chăm sóc, mới từ bỏ chuyện này.

Bây giờ Nhan Hồi quay lại Lý Lương, tự nhiên cũng đi đến gần với ông bà nội hơn.

Ông bà nội không hiểu biết gia thế của Tống Thường Lâm lắm, cũng hoàn toàn không quan tâm anh ấy là con trai lãnh đạo lớn nào, chỉ nhìn chàng trai tuấn tú lịch sự, cũng hợp với cháu gái nhà mình cũng không nói hai lời, gọi bọn họ vào nhà ngồi.

"Ông nội, Đại Ly đâu?" Nhan Hồi hỏi chính là con mèo hoa đốm đen trong nhà.

"Quỷ biết chạy đi đâu, dù sao chơi đủ rồi thì sẽ về." Ông nội cũng không để ý hướng đi của con mèo trong nhà: "Cháu tìm nó làm gì? Lại muốn đuổi côn trùng kia? Không phải cuối tuần trước mới đuổi sao?"

"Không đuổi trùng, cháu chuẩn bị mang nó đi tuyệt dục, trước kia cháu cho rằng trong huyện không có viện thú y làm phẫu thuật này, hoá ra đã có từ lâu rồi, cháu thật sự không nên nghi ngờ năng lực phát triển của Lý Lương…"

“Tuyệt cái gì?” Bà nội của Nhan Hồi không nghe rõ.

Tống Thường Lâm nói: "Tuyệt dục, để Đại Ly không có cách làm con mèo cái khác mang thai."

Ông nội nghe hiểu, giải thích ngắn gọn cho bà nội nghe: "Chính là thiến."

"À à." Bà nội như suy nghĩ gì mà gật gật đầu, giơ tay chỉ vào đầu tường: "Ai, không phải về rồi sao? Trong miệng nó ngậm cái gì?"

Nhan Hồi híp híp mắt: “Mảnh vải rách sao?”

Ông nội nhìn rất rõ: "Là rắn."

"A…" Nhan Hồi nhanh chóng trốn sau người ông nội, Tống Thường Lâm cũng tiến lên một bước bảo vệ cô.

“Đừng sợ, đừng sợ, rắn này không có độc.” Ông nội nói, ra tay nắm đầu lưỡi, mộ tay khác vỗ vỗ đầu mèo: “Được rồi, được rồi mau nhả ra, cho mày ăn cá khô, đừng ăn cái này.”

Đại Ly lưu luyến nhả rắn ra, vươn đầu lưỡi liếm cánh miệng của chính mình.

Tống Thường Lâm cầm bao nilon bà nội đưa cho bỏ rắn vào, ông nội phân phó: "Ném xuống dưới cái cây lớn bên ngoài là được, nhất định là ngậm từ chỗ đó đến đây."

[HOÀN - NDCCT] NIÊN ĐẠI CỦA CHÚNG TA - HOÀN TỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ