Chương 14

22 3 0
                                    

Tay Nhan Hồi vừa muốn ấn gửi tin nhắn không khỏi dừng lại: "Nhưng cậu ta không hẹn mình xem cái này..."

"Hỏi cậu ta xem có thể đổi hay không, thương lượng một chút xem sao." Lão Nhị vừa mát xa mặt vừa đi đến, đưa ra chủ ý cho cô: "Nếu thật sự không được thì hai người có thể gọi xe cùng nhau, đến rạp chiếu phim thì tách ra xem phim mình thích."

Ngón tay Nhan Hồi do dự trên nút gửi tin nhắn...

"Gọi xe chung với bạn học cũng tốt, ít nhất có chút đảm bảo."
Ký túc xá trưởng nói: "Cậu không cần AA tiết kiệm tiền cũng có thể an tâm."

Liên tưởng đến tin tức xảy ra gần đây, cuối cùng Nhan Hồi tiếp thu ý kiến của ký túc xá trưởng, sửa lại tin nhắn gửi đi lần nữa: "Tôi muốn đi xem "hành động ở sông Mê Kông", có thể đổi thành phim này không?"

Lần này tốc độ trả lời tin nhắn của bên kia hơi chậm, sau vài phút mới nghe thấy tiếng chuông: "Đương nhiên. Vậy 3 giờ chiều thứ bảy gặp nhau ở quảng trường trung tâm nhé.

Lão Nhị nhìn thấy tin trả lời, ngữ khí trịnh trọng nói: "Người suốt ngày ru rú trong ký túc xá này... Nhan Hồi cuối cùng cũng sắp ra ngoài xem phim điện ảnh với người khác rồi, nào, mọi người vỗ tay cổ vũ một cái."

Các bạn cùng phòng vỗ tay nhiệt tình, Nhan Hồi đã sớm quen với cách nói đùa này của bạn cùng phòng, rất có phong phạm lãnh đạo nâng nâng tay tỏ vẻ chấp nhận.

Buổi chiều thứ bảy, Nhan Hồi tắm rửa xong, tóc còn chưa sấy khô đã chuẩn bị ra ngoài, bị Lão Nhị ngăn lại: "Tuy nói cậu không phải đi hẹn hò, nhưng cậu có phải hơi có lệ quá hay không?"

"Mình tắm rồi mà." Nhan Hồi nói đúng lý hợp tình.

"Cậu nhìn xem cậu mặc..." Lão Nhị chỉ vào chiếc áo ngắn tay màu tím trơn cùng với chiếc quần vận động bằng bông: "Cậu đi xem phim chứ không phải đi thi thể thao, tốt xấu gì cũng đại diện cho hình tượng của ký túc xá chúng ta, chừa chút mặt mũi cho chúng mình đi."

Dưới sự bức bách của Lão Nhị Nhan Hồi đổi một bộ quần áo mới, cuối cùng đạt đến yêu cầu "không làm mất mặt ký túc xá."

Ký túc xá trưởng dặn dò: "Đến rạp thì gửi tin nhắn cho chúng mình, xảy ra chuyện chúng mình còn dễ báo cảnh sát bắt người."

Nhan Hồi giơ tay làm thế "ok", xoay người xuống lầu.

Hạ Tường đã chờ ở quảng trường trung tâm, Nhan Hồi chạy đến cúi người xin lỗi: "Thật ngại quá, tôi đã đến muộn."

"Không sao, tôi cũng vừa đến." Hạ Tường cười, nghiêng nghiêng đầu nói: "Đi thôi."

Nhan Hồi đuổi theo kịp, lấy điện thoại ra bắt đầu định vị, đi đến cổng trường, thấy Hạ Tường cũng lấy điện thoại ra chuẩn bị, vội nói: "Tôi đã gọi được xe rồi, ngồi xe của tôi đi."

Hạ Tường ngẩn người: "Vậy thì ngại biết bao?"

"Cậu nhất định muốn mời tôi xem phim, là tôi nên ngại mới đúng." Nhan Hồi kiên trì nói: "Gọi xe cứ để tôi gọi đi."

Hạ Tường không tranh luận nhiều với cô trên vấn đề này, gật đầu chấp nhận sự sắp xếp của cô.

Đến rạp chiếu phim Nhan Hồi vội vàng gửi tin nhắn báo an toàn cho ký túc xá trưởng, nghe thấy Hạ Tường hỏi cô muốn uống gì, cô cũng không ngẩng đầu lên: "Không cần, nghe nói bộ phim này rất xuất sắc, tôi sợ uống gì đó sẽ ảnh hưởng trải nghiệm xem phim."

[HOÀN - NDCCT] NIÊN ĐẠI CỦA CHÚNG TA - HOÀN TỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ