Chương 24

13 1 0
                                    

"A?" Đầu óc Nhan Hồi hơi trì độn, nhất thời chưa phản ứng lại, dừng một chút mới nói: "À…"

Bởi vì thực tập, thời gian nghỉ trong học kỳ này của Nhan Hồi muộn hơn so với trước kia, mà Tống Thường Lâm sớm đã nghỉ về nhà.

Suýt thì quên chuyện này.

"Nếu bạn cùng phòng của con đã về trường thì bảo mấy đứa cùng nhau đến đây đi." Đàm Tuyết Mai nói.

“Vâng.”

Cúp máy, cuộc thảo luận của các bạn cùng phòng bên kia đã gần kết thúc, Lão Nhị đề nghị: "Ai da đừng nghĩ nữa, đã thực tập xong rồi chúng ta ra ngoài liên hoan đi."

"Học kỳ này sao có tiền thế?" Ký túc xá trưởng chế nhạo cô ấy.

"Có tiền lương thực tập mà." Lão Nhị kiêu ngạo ngẩng đầu.

"Cha mẹ mình đến đây, gọi mình ra ngoài ăn cơm." Nhan Hồi bỏ điện thoại xuống: "Hỏi các cậu có muốn đi cùng hay không?"

"A? Gặp phụ huynh?" Viện Viện ngại giao tiếp ôm lấy cánh tay Lão Nhị: "Không, không đi…"

"Chỉ có cha mẹ cậu?" Lão Nhị hỏi.

"Còn có lãnh đạo của cha mình."

“…” Bạn cùng phòng lâm vào trầm mặc tập thể.

Nhan Hồi bổ sung: "Không phải cái kiểu ngày nào cũng gặp, chính là theo chức nên là lãnh đạo của cha mình, bọn họ trước kia từng cộng sự, xem như bạn bè."

“…” Bạn cùng phòng trầm mặc như cũ.

Nhan Hồi xấu hổ hỏi: “Các cậu đi không?”

Các bạn cùng phòng thống nhất lắc đầu như trống bỏi.

"Được thôi." Nhan Hồi cũng cảm thấy loại cảnh tượng này mà mời bạn cùng phòng đến có hơi quỷ dị.

Mọi người thu dọn xong xuống lầu, ký túc xá trưởng hỏi Nhan Hồi: "Tự cậu đến quán cơm à?"

"Con trai bạn của cha mình đến đón."

Ánh mắt của bạn cùng phòng nháy mắt trở nên hóng hớt.

"Chính là cái người, cái người…" Lão Nhị quơ chân múa tay hỏi: "Đối tượng xem mắt của cậu đấy hả?"

“Đúng vậy.” Nhan Hồi thản nhiên thừa nhận.

"A, mình cũng nghe nói rồi." Viện Viện cũng gia nhập hàng ngũ hóng hớt: "Trước đó có phải lái xe đưa cậu về ký túc xá không?"

Nhan Hồi kinh ngạc hỏi: “Loại chuyện này cũng có người nói?”

"Loại chuyện này đương nhiên là có người nói rồi…"

Trong lòng Nhan Hồi có hơi mất tự nhiên.

Lái xe đến trường thật sự không nên, thậm chí Nhan Hồi đều có thể tưởng tượng được, nếu cô nói chuyện này cho Nhan Chấn Quốc nghe, ông ấy sẽ nói lời thấm thía khuyên cô phải "chú ý ảnh hưởng."

Tuy nói khi còn nhỏ nghe răn dạy đến mức lỗ tai mọc kén nhưng dù sao cũng là "ấu thừa đình huấn"* (nghe dạy bảo từ nhỏ), Nhan Hồi đã sớm bị cha mẹ thay đổi một cách vô tri vô giác, theo bản năng mà làm rõ diễn xuất của cha mẹ.

[HOÀN - NDCCT] NIÊN ĐẠI CỦA CHÚNG TA - HOÀN TỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ